Chương 84: Ngọt ngào

1K 62 7
                                    


Lúc Tần Chí tới, cũng đưa theo Viêm Minh qua, dải ngăn cách được giăng lên, trước khi vớt thi thể lên thì còn một vấn đề, đó là quỷ trong hồ, bởi vì Liên Triều vội cứu Địch Tư, cũng chưa giải quyết thủy quỷ xong, nếu như bọn họ vớt thi thể, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của thủy quỷ, cho nên muốn vớt thi thể phải giải quyết thủy quỷ trước.

"Để tôi." Tần Chí nói.

Mọi thứ đều chuẩn bị xong, lúc Tần Chí xuống nước, Địch Hạo đột nhiên gọi Tần Chí lại: "Đợi một chút." Địch Hạo kéo Tần Chí, sau đó hỏi Liên Triều: "Anh đã ở trường học này lâu rồi, trước đây anh có từng gặp thủy quỷ này chưa?"

Liên Triều lập tức hiểu Địch Hạo có ý gì, anh ta lắc đầu nói: "Chưa từng thấy, có lẽ nó mới ra ngoài."

Địch Hạo gật đầu, sau đó nói với Tần Chí: "Đại Tần, cố gắng bắt sống, e rằng vụ án lần này cũng có liên quan."

"Ừm."

Sau khi Tần Chí xuống nước, linh lực quanh thân tạo thành một cái vòng bảo hộ, trong hồ nước vẩn đục, càng xuống dưới càng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, không lâu sau, vẻ mặt Tần Chí khẽ thay đổi, cảm giác được có cái gì chậm rãi tới gần hắn, biểu cảm Tần Chí không thay đổi, tựa như đang quan sát gì đó, cảm giác lạnh lẽo sau lưng ngày càng gần, vẻ mặt Tần Chí nghiêm lại, chợt xoay người, linh lực trong tay biến thành xiềng xích, trong nháy mắt khóa chặt thủy quỷ lại.

Thủy quỷ hét lên một tiếng, biểu cảm xen lẫn sợ hãi và hận thù, ở bên trong xiềng xích không ngừng kêu lên: "Giết ngươi.... Giết ngươi! A! Giết ngươi!..."

Tần Chí nhíu mày nhìn xiềng xích trên người thủy quỷ, cuối cùng vẫn thu thủy quỷ vào.

Vớt ba cỗ thi thể lên, Viêm Minh kiểm tra sơ bộ, sau đó xác định đều là nữ, giống với ba người đã mất tích, chỉ là bây giờ thi thể đều bị trương lên, mặt mũi không rõ, vân tay cũng bị ngâm nước mà mòn đi, chỉ có thể mang về kiểm tra cẩn thận mới dám xác định thân phận.

Có điều, trong lòng bọn họ cũng đoán ít nhiều, ba cỗ thi thể trước mặt này, có khả năng lớn chính là ba nữ sinh mất tích.

Viêm Minh trở về phòng điều tra đặc biệt, Tần Chí liền dẫn Địch Hạo và Địch Tư về nhà. Lúc nhìn thấy Trần Nghiêu, Tần Chí nhíu mày, có chút kinh ngạc.

"Ồ, Trần Nghiêu này, chính là con trai của Trần Tử Dương, trước khi anh mất trí nhớ đã gặp đó." Địch Hạo giải thích.

Tần Chí sửng sốt, trong nháy mắt nâng trán, giờ hắn mới phát hiện, thời gian lâu như vậy hắn đã quên nói cho Hạo Hạo, hắn khôi phục trí nhớ rồi. Trong khoảng thời gian này bận chăm sóc Địch Hạo, còn tìm những kẻ đó, đối phó với chúng, Tần Chí quên mất cũng chưa kịp nói cho Địch Hạo biết chuyện hắn đã khôi phục trí nhớ, cho nên bây giờ Địch Hạo vẫn tưởng Tần Chí chưa nhớ lại.

"Hạo Hạo, anh đã..." Tần Chí nói được nửa câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn híp mắt, ngăn nửa cậu còn lại.

Địch Hạo quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Tần Chí hơi xụ mặt, giống như có hơi mất mát: "Hạo Hạo, nếu như anh vẫn không nhớ lại được thì làm sao đây?"

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ