14.

3.4K 366 6
                                    

"Alo, bệnh viện ạ?" Yeonjun trông có vẻ khá khẩn trương.

Số điện thoại vừa gọi đến là của bệnh viện X - nơi mà bà của Yeonjun đang điều trị.

"Bà nội của tôi có chuyện gì xảy ra sao?" Anh không ngừng hỏi đi hỏi lại, vẻ mặt lo lắng.

Soobin bên ngoài bám sát vào tường như spiderman để nghe lén. Cậu không có ý hóng chuyện của nhà anh đâu nhưng mà chuyện này thì không thể bỏ qua được. Nghe đến từ bệnh viện cậu đã thấy không yên ổn rồi.

" Cần phẫu thuật luôn sao ạ? "
" À ... Vâng, tôi biết rồi."
" Dạ dạ ... Cảm ơn bệnh viện "

Kết thúc cuộc nói chuyện, Yeonjun thở dài sườn sượt. Bệnh viện vừa mới gọi điện báo rằng bà của anh cần nhanh chóng đưa đi phẫu thuật.

Trong đầu anh bây giờ không hề có nổi bất kì một cách gì để giúp bà phẫu thuật cả. Nhưng tình trạng của bà thì ngày càng xấu hơn, Yeonjun không thể nào chịu được việc những người thân của anh cứ lần lượt ra đi.

Dọn cơm ra, anh cũng chẳng nói chẳng rằng gì, cũng chẳng buồn động đũa.

"Yeonjun hyung, hyung không ăn cơm sao? " Soobin thử gọi đàn anh đang trong trạng thái không hề ổn của mình.

"Em ăn trước đi. Anh chưa đói. " Yeonjun lắc đầu nói.

Soobin nhìn thấy anh như thế thì chẳng thể ăn tâm nổi chứ đừng bảo là ngồi ăn cơm ngon lành được.

" Thực ra ... Cuộc điện thoại vừa rồi của hyung, em nghe thấy hết rồi. Em có thể giúp hyung số tiền còn lại. " Tuy hyung ấy không nói rằng mình thiếu tiền nhưng bản thân cậu có thể hiểu điều đó.

Soobin vừa nói ra câu này, Yeonjun nhanh chóng mở to mắt nhưng chỉ là thoáng chốc rồi anh lại cười nhẹ.

" Soobin, cảm ơn em. Nhưng mà hyung không cần đâu. "

" Hyung. Em nói thật. Em có thể giúp hyung số tiền còn lại, còn nếu nhau nó quá lớn thì ít nhất một phần trong đó em vẫn có thể giúp. "

"10 triệu won đó, không phải quá lớn mà là quá quá quá quá lớn."

" Được mà."

10 triệu này hiện tại cậu không có nhưng mà 3 đến 4 triệu thì cậu vẫn giúp được. Thực sự Soobin không muốn nhìn thấy Yeonjun phải gánh một gánh nặng lên trên vai như vậy.

Yeonjun nhìn cậu nhóc, trong mắt dường như có dòng nước ấm nóng chực trào ra. Anh vốn dĩ rất mạnh mẽ nhưng ở trước mắt cậu, đầy là lần thứ 2 anh khóc.

" Bạn nhỏ à, sao em lại giúp anh nhiều vậy? "

" Bởi vì anh là người em thích nha. Chẳng ai thích nhìn người mình thích buồn cả. " Cậu gắp cho anh miếng thịt rồi nói.

" Vậy người nào được em thích là phúc cả đời rồi. " Yeonjun nhân cơ hội trêu chọc cây sào kia

Cậu nghe xong, nở nụ cười ranh mãnh đáp lại: " Phúc lợi đó sẽ chỉ thuộc về một mình anh thôi. "
" Ăn ăn, mau mau ăn đi không nguội hết rồi. " Yeonjun đỏ hết cả mặt, cắm cúi xuống ăn cơm

" Vậy hyung cần gì nhớ nói em nhá, không được giấu đâu "

" Được rồi, mau ăn đi. "

Sau khi ăn xong, Soobin chủ động dọn bát để Yeonjun đi tắm.

Máy mắn là lúc đang đi mua đồ anh chợt nhớ mình phải đi làm nên đã gọi điện xin đến muộn. Chứ không lần này không báo Jungkook hyung sẽ đè đầu anh ra mà trừ lương tới tấp mất.

" Yeonjun hyung, bây giờ hyung đi luôn đúng không? " Soobin nhìn con người đang hối hả chuẩn bị.

" Ừ anh đi luôn. "

" Vậy để em cho hyung đi nhá. Em đi moto đến đây. "

" Không cần đâu. Anh tự đi được. " Yeonjun khách sáo từ chối vì nghĩ không cần thiết.

Nhưng với tình thần theo đuổi crush mãnh liệt, Soobin vẫn không ngừng dính lấy anh.

" Để em chở đi. Đành nào em cũng hẹn lũ bạn ra đấy mà, với cả bây giờ để em chở anh đến đấy thì nhanh hơn chứ. "

Cậu đã chuẩn bị tinh thần lôi móc tất cả các lý do có thể ra để nói rồi nhưng có lẽ không cần thiết vì Yeonjun đã đồng ý.

" Thôi được rồi, vậy cảm ơn em trước đấy. "

" Không cần, đừng cảm ơn. Anh cho em chở là tốt rồi. " Soobin cười hì hì rồi tung tăng xuống dưới lầu.

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ