Dạo gần đây đột nhiên Soobin thấy là lạ. Cậu hình thành thói quan cứ buổi trưa là sẽ ra quán cà phê Yeonjun đang làm để ăn trưa. Đi nhiều đến mức cậu còn được tặng thẻ hội viên VIP ở đây luôn.
Mà với một con người ăn sang mồm quen thân như cậu thì việc làm khách hàng thân thiết của một quán cà phê nhỏ là việc hơi bất ngờ đấy.
Soobin đem chuyện này đang nói với lũ bạn, ngay lập tức cái phản ứng của chúng nó không thể không khiến cậu điên tiết lên:
" Bố mày bảo thích rồi mà mày không tin. Có ai đời trưa nào cũng ra quán cà phê ăn trưa không ? Một cái bánh so với cái bụng không đáy của mày thì là cái gì ?"
" Tao muốn khám não mày Soobin ạ. Rốt cuộc tại sao mày vẫn chưa nhận ra mày đã thích Yeonjun hyung rồi thế ?"
Cậu đang nghe mấy đứa bạn nói thì đột nhiên phản ứng lại:
" Sangho, Yeonjun hyung là để tao gọi. Mày chỉ được gọi tiền bối thôi, thân thiết gì đâu mà hyung. "
" Thế mày thân thiết lắm à? Cũng đều là tiền bối - đàn em thôi."
Đàn em cũng phải có đàn em this đàn em that. Làm sao mà so sánh cậu với Sungho được ? Rõ ràng cậu thân với Yeonjun hyung hơn mà. Nhưng nghĩ kĩ lại, trước giờ đều là cậu chủ động. Thật vậy, đều là cậu yêu cầu và Yeonjun thực hiện. Mối quan hệ này, cũng chỉ đơn thuần là Yeonjun trả nợ cậu, một cái nợ vô lý ...
Soobin không cãi lại nữa, cậu muốn tránh mặt anh một thời gian để xác định lại cảm xúc của mình.
Nói là làm, trưa hôm ấy cậu khó chịu lê bước lên canteen nóng nực. Còn phía Yeonjun không thấy cậu đến, anh thở dài nhìn cái bánh và cốc cà phê mới làm xong.
Chẳng là Soobin có bảo anh cứ làm trước đồ ăn đi, cậu đến trả tiền sau. Ngày nào cậu cũng ăn như nhau nên chẳng khó mà nắm bắt thực đơn. Yeonjun thấy lạ vì hôm nay cậu không đến mà lại chẳng nói gì, bình thường cậu đã gọi rối cả lên rồi cơ. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ đơn thuần là cậu bận. Thôi thì chỗ bánh này anh giải quyết vậy.
Yeonjun thấy bình thường, nhưng Jungkook thì không. Anh chủ quán đẹp trai lân la ra chỗ Yeonjun hỏi:
" Cậu nhóc kia hôm nay không thấy đến. Cậu ta bận gì à ?"
" Em chả biết nữa. Không thấy em ấy nói gì cả. " Yeonjun đáp.
Jungkook nhìn Yeonjun một lúc rồi thở dài.
" Có chuyện này anh không biết có nên nói cho cậu biết không nữa Yeonjun ạ. "
" Chuyện gì thế hả hyung ?"
" Anh nghĩ cậu nhóc đó thích cậu. Và cậu cũng thế. "
" Thôi mà hyung. Hyung đùa vui ghê. Làm sao mà Soobin thích em được hả? " Yeonjun buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook.
" Đấy mà. Chính vì thế nên anh mới không biết có nên nói cho cậu không. Nhưng mà tự cậu cảm nhận đi. Cậu đối xử tốt với cậu ta, than thiết với cậu ta, nhớ cả sở thích đồ uống, chở nhau đi học, dính nhau như sam. Anh thề với cậu trừ lúc cậu đến làm còn lại mọi lúc mọi nơi cậu đi đâu anh cũng thấy có thằng nhóc đó theo sau. Hai người các cậu cũng định chơi hệ anh em thân thiết yêu nhau đấy hả? "
Lời Jungkook nói không phải không có lý. Cứ nhìn cái cách mà anh quan tâm Soobin xem. Vì anh là người trong cuộc nên không thấy rõ, còn những người bên ngoài như Jungkook nhìn vào lại là tình ý dạt dào.
" Nghe anh nói này Yeonjun. Tất cả những điều này là anh muốn tốt cho cậu. Đầu tiên, xác định lại tình cảm của mình. Yêu thích lập tức tiến tới, anh em bình thường thì vạch rõ mối quan hệ ra. Ngày xưa anh với Taehyung cũng thế mà. Taehyung hồi trước giống Soobin lắm, cũng kiểu ăn chơi đấy. " Jungkook khi nhắc đến Taehyung hai má liền đỏ hồng lên. Chẳng trách yêu nhau 5 năm rồi vẫn như ban đầu.
Yeonjun nhìn Jungkook rồi phì cười:
" Biết rồi. Em sẽ về suy nghĩ lại mà. "
Anh nói thế cũng chỉ để anh chủ quán yên tâm thôi chứ thực ra bản thân anh cũng chẳng có cảm giác gì với Soobin cả. Chẳng qua nhiều khi tự dưng thấy nhớ nhớ cậu nhóc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]
RomanceChoi Soobin × Choi Yeonjun Câu chuyện kể về cậu sinh viên cá biệt năm nhất phải lòng đàn anh năm cuối làm thêm ở quán cà phê ... Truyện có một xíu xiu H. Tác giả: DS17 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 31 chương chính, 1 chương phụ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂN...