4.

4.5K 508 96
                                    

" Mày định nghiêm túc hay chơi đùa với anh ta? "

Một câu hỏi từ vị trí của Sangho khiến cậu hoang mang.

" Nghiêm túc gì ? Chơi đùa là sao ? Tao chỉ đang bắt anh ta trả giá lại cho đôi giày hàng limited của tao thôi mà. "

Đến giờ phút này đây cậu vẫn không hiểu nổi tại sao mấy thằng này lại có cái suy nghĩ là cậu đang theo đuổi Yeonjun.

" Tao nói cho mày biết. Cái bản mặt của mày lúc dụ được Yeonjun chắc chắn rất khó coi vì miệng mày rộng tới mang tai rồi. Bao lâu nay mày bắt ai đền cái gì cũng đều là đền tiền, lần này nhìn đi, mày lại bắt người ta cho số rồi bắt nói chuyện đêm khuya. "

Chaemin đang không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào khi có một thằn bạn ngốc xít như vậy. Dù cho cậu có không yêu thì cách mà cậu thể hiện là chẳng khác nào yêu cả.

" Với tư cách là bạn thân của mày, tao khuyên mày thật lòng là mày xem lại cách mày thể hiện với tiền bối Choi đi. Cực kì giống theo đuổi crush Soobin ạ "

Soobin lần thứ hai khó hiểu, tắt điện thoại đi. Cậu quyết định sẽ không nói chuyện với mấy tên đáng ghét cứ bảo cậu thích Yeonjun.

Yeonjun vừa tắm xong, anh ngồi xuống giường lau mái tóc ướt mới gội.

Anh lôi trong ngăn bàn ra một hũ tiền, mở ra nhét thêm mấy đồng tiền vào trong đó. Đấy là tất cả số tiền anh dành dụm để cho bà nội làm phẫu thuật. Nằm dài trên giường, Yeonjun thở dài mệt mỏi. Còn phải có 10 triệu won nữa mới đủ để làm phẫu thuật, tích góp đến chừng nào mới xong đây.

Bà nội anh mắc căn bệnh ung thư dạ dày từ năm anh 16 tuổi. Kể từ lúc đó, Yeonjun nhận thức được mình sẽ phải là trụ cột của gia đình, anh vừa học vừa làm để dành dụm tiền cho bà trị liệu, nhưng chi phí ngày càng tăng, đóng tiền hàng tháng cũng đủ là anh mệt mỏi rồi, bây giờ bệnh tình của bà không thuyên giảm, sắp tới phải phẫu thuật mà anh vẫn chưa tích đủ tiền.

Anh còn có một đứa em trai tên Beomgyu bây giờ đang học lớp 11, vừa lo chạy tiền viện phí cho bà, vừa lo tiền học cho em, vừa lo tiền học phí của chính bản thân mình, gánh nặng đè lên vai Yeonjun thực sự quá lớn.

Vừa nằm vừa nghĩ, anh không để ý nước mắt đã rơi xuống lúc nào.

Soobin nhìn điện thoại canh đến đúng 11h đêm rồi gọi cho Yeonjun. Cậu bật loa ngoài điện thoại chờ người kia nhận.

Yeonjun thấy Soobin gọi tới, vội vã lau nước mắt đi, khôi phục lại vẻ mặt ban đầu rồi nghe.

" Hyung đây. "

" Yeonjun hyung, em kể cho anh nghe cái này. Vừa nãy em mới nhắn tin với lũ bạn, chúng nó bảo .... "

Cậu cứ nằm thao thao bất tuyệt cho người kia nghe. Yeonjun ngây thơ thực sự nghĩ cậu đang không thể ngủ được mà nằm nghe cậu nói, nhưng chắc do ảnh hưởng lúc nãy nên anh không có tâm trạng lắm.

Soobin kể một hồi không thấy người kia nói gì. Câu gọi,

" Hyung, instagram của anh là gì vậy, call video cho tiện. Điện thoại em sắp hết tiền rồi. "

Đây cũng chỉ là cái cớ để cậu nhìn được mặt của Yeonjun thôi.

Trao đổi ig, cậu liền gọi video cho anh. Nhìn thấy mặt Yeonjun, Soobin lập tức phát hiện ra điểm bất thường.

" Hyung vừa khóc đúng không ? "

Soobin thường không để ý người khác lắm nhưng đổi lại là Yeonjun thì khác. Anh mà buồn mà khóc là Soobin sẽ không thể nhờ anh cái gì được cả. Ai đời có chủ nợ nào mà còn lo con nợ của mình buồn sẽ ảnh hưởng đến việc trả nợ không trời ? Ngoài Soobin chắc chẳng có ai đâu.

" Có ai bắt nạt hyung hả ? Kể em nghe, em đi đánh chúng nó cho hyung "

Yeonjun khẽ lắc đầu,

" Không có ai đâu. Vừa nãy là bụi bay vào mắt nên hyung mới thế thôi. Chuyện vừa nãy Soobin kể tiếp đi, hyung đang nghe mà. "

Cậu biết anh đang nói dối nhưng cũng không vạch trần ra, cái vẻ mặt lúc anh nói không sao, cậu không tin được.

Soobin tiếp tục kể câu chuyện kia cho anh nghe, được một lúc lâu sau đó, cậu nhìn vào màn hình thì thấy Yeonjun ngủ mất rồi.

Cậu cap lại màn hình điện thoại rồi tắt video đi. Cất điện thoại, tắt điện đi ngủ, cậu vẫn còn lẩm bẩm,

" Bảo nói chuyện với tôi, vậy mà đi ngủ trước cả tôi, đấy mà gọi là anh thực hiện nhiệm vụ à, đấy là tôi làm cho rồi. "

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ