" Cậu đang theo đuổi Yeonjun nhà tôi đúng không? "
" Vâng ạ " Soobin ngoan ngoãn nói. Bây giờ chỉ còn mỗi Jungkook và cậu ở cái bàn này vì ba thằng kia trốn đi hết rồi. Không có người nhắc tuồng, Soobin lo lắng đến đổ mồ hôi tay.
" Tôi có nghe Yeonjun kể chuyện về cậu khá nhiều. Thằng bé có vẻ rất ưng đấy. " Tay Jungkook gõ theo nhịp ở trên mặt bàn, nói.
" À... Vậy sao ạ? Thế thì tốt quá rồi. " Soobin nở ra một nụ cười chuyên nghiệp để đáp lại.
" Vì là anh trai của thằng bé nên tôi cũng không thể nào mà ngăn cấm nó tìm đến hạnh phúc được. Chỉ có điều, những thứ tôi nghe được về cậu thì có vẻ như là không hề ổn chút nào. "
" Anh cứ nói đi ạ. Nếu như có gì không phải em sẽ sửa dần ạ. "
" Ồ. Cũng không phải điều gì quá to tát đâu. Chỉ là nghe phong thanh đâu đó được lịch sử tình trường trải dài ngang sân vận động Olympic của cậu. Có vậy thôi. " Jungkook nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lời nói ẩn ý lại chẳng hề nhẹ nhàng chút xíu nào. Anh không muốn đứa em của anh yêu phải một thằng đểu cáng.
Soobin nghe Jungkook nói tới đây thì giật mình. Thôi chết cậu thật rồi, sao mà hồi trước cậu lại có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ. Tự trách móc mình xong, Soobin nhanh chóng quay lại câu chuyện.
" À chuyện đó thì anh không cần lo lắng. Từ khi quyết định theo đuổi Yeonjun hyung là em đã không còn dính líu gì tới mấy chuyện đó nữa rồi ạ. " Cậu đưa ra một câu trả lời đúng chuẩn mực.
" Không sao, ai mà chẳng có một thời nông nổi như tôi ngày trước cũng đâu con ngoan trò giỏi gì cho cam. Nhưng cái điều tôi muốn nói ở đây là tôi không hề muốn Yeonjun phải chịu tổn thương nếu như quen cậu. Thực ra cái này tôi nói không ngoa đâu nhưng có khả năng cao hai cậu sẽ tiến tới hẹn hò đấy. " Jungkook bình tĩnh nói với Soobin.
Thực ra với tính cách, sự thể hiện của Yeonjun và với 4 năm quen biết thì Jungkook có thể chắc chắn tới 95% rằng hai người sẽ hẹn hò. Nếu như là người khác, họ sẽ không muốn nói chuyện này đâu vì sợ rằng đối phương nắm rõ được câu trả lời rồi sẽ không còn sự quan tâm nữa nhưng Jungkook thì khác. Anh cứ nói thẳng ra, cốt cũng là xem phản ứng của Soobin thế nào, nếu đúng như trường hợp phía trên thì sống chết anh cũng phải cản cái mối quan hệ này lại.
" Anh Jungkook, chuyện này em không dám tự tin. Em thấy hyung ấy vẫn còn ngại lắm. " Soobin quan sát Yeonjun khá nhiều nhưng thấy phản ứng của anh vẫn rất bình thường, chẳng có chút gì tỏ ra là anh cũng thích cậu cả.
" Đấy là việc của cậu, tin hay không thì tùy. Nhưng nhớ rõ này, anh đây đặt niền tin rất rất lớn vào cậu đấy, cố lên. Và giúp anh ... À không, giúp Yeonjun hàn gắn là vết thương lòng của thằng bé. Nó đã chịu quá nhiều mất mát rồi. " Giọng Jungkook trầm hẳn đi.
Anh đặt niềm tin vào chàng trai đang ngồi trước mặt mình đây. Tin rằng chính chàng trai này sẽ không phụ kì vọng của mình mà hết lòng yêu thương đứa em trai kia, bảo vệ chu toàn cho nó.
" Dạ, em biết rồi. Nhất định em sẽ không phụ kì vọng của anh. " Soobin khẳng định chắc nịch.
Jungkook gật đầu, đứng dậy vỗ vai Soobin rồi đi vào trong.
Sau khi anh vừa đi, ba con người kia lập tức kéo vào.
" Sao rồi sao rồi, qua cửa không? " Cả lũ sốt sắng hỏi.
" Qua được rồi. Anh ấy nói đặt niềm tin vào tao. " Soobin trả lời qua loa, cậu không muốn đem cuộc nói chuyện giữa cậu và Jungkook đi nói chuyện phiếm.
" Vậy là nhất mày rồi nhá. Được trao cả niềm tin vào còn gì nữa. " Sangho huých nhẹ thằng bạn.
Soobin cười nhưng không nói. Tâm trí cậu bây giờ vẫn đang đặt ở cuộc trò chuyện lúc nãy.
Cậu biết rằng bản thân mình đang nhận được rất nhiều kì vọng từ Jungkook. Quá khứ của Yeonjun đau buồn ra sao, cậu không biết nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, tương lai của Yeonjun cậu sẽ cố gắng để biến nó trở nên thật tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]
RomansaChoi Soobin × Choi Yeonjun Câu chuyện kể về cậu sinh viên cá biệt năm nhất phải lòng đàn anh năm cuối làm thêm ở quán cà phê ... Truyện có một xíu xiu H. Tác giả: DS17 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 31 chương chính, 1 chương phụ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂN...