Thời gian cứ thế mà trôi, đội bóng của Yeonjun thuận lợi như cá gặp nước mà tiến thẳng tới chung kết để đấu với đương kim quán quân trường đại học thể dục thể thao A.
Hiện tại là 2h sáng, Yeonjun đang nằm trong vòng tay của Soobin rất thoải mái, nhưng trong tâm lại chẳng thoải mái chút nào. 1 tháng vừa qua, anh và cậu nhanh chóng quen thuộc với sự thân mật này. Cứ như một thói quen, lúc đi ngủ Yeonjun sẽ sang thẳng giường của Soobin, còn lúc nào anh ở bên giường mình thì Soobin sẽ trèo qua. Bản thân anh biết chuyện này nếu như đi quá xa sẽ ảnh hưởng thế nào đến cả hai.
Yeonjun biết tình cảm của Soobin, anh cũng biết tình cảm của cả chính mình nữa. Yeonjun thích Soobin lâu rồi, có khi còn vượt quá cả chữ “thích” nữa. Anh coi việc chiều chuộng, yêu thương cậu thành nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình. Bây giờ Yeonjun phải làm sao mới là đúng đây? Anh muốn danh ngôn chính thuận trở thành người bên cạnh Soobin, muốn được tuyên bố với mọi người rằng Soobin là người yêu của mình. Nhưng anh sợ, sợ cái cảm giác phải xa một người mình yêu bằng cả tâm can lặp lại thêm lần nữa. Sau lần Soobin tuyên bố theo đuổi anh được khoảng vài tuần, chính anh cũng tự động có cảm giác với cậu. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, anh lỡ lún sâu vào vòng xoáy tình yêu đấy mất rồi.
Đưa tay lên vuốt dọc sống mũi của Soobin, rồi đến mắt, đến má và đến môi. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, trong anh dấy lên một cảm xúc xót xa, anh đã để cậu chờ quá lâu rồi. Rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi của chàng thiếu niên kia, anh thì thầm “Xin lỗi”. Chui lại về trong lòng của Soobin, hai bàn tay nhỏ gắt gao ôm lấy người kia mà chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc Yeonjun đã ngủ rồi, đến lượt Soobin thức. Thực ra cậu đã thức từ lúc Yeonjun chạm vào mặt cậu rồi, quyết định giả vờ ngủ xem người đó làm gì, ai ngờ lại nhận được một kinh hỉ.
Khẽ chạm vào đôi môi, dư vị ở đó vẫn còn. Lúc Yeonjun hôn cậu, Soobin suýt nữa mất khống chế mà đè anh ra hôn lại. Tưởng tượng lại đôi môi của anh lúc đó, cậu không kìm được mà khẽ thốt lên “thật mềm”. Cong nhẹ môi, Soobin xoa đầu người trong lòng mình. Chính bản thân cậu hiểu được câu xin lỗi của anh mang ý tứ gì. Anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu, và cậu cần phải kiên nhẫn thêm một chút nữa. Cái hôn vừa nãy, có nghĩa rằng anh đã chủ động mở lòng mình hơn một chút, cậu tự biết cần phải chờ đến thời cơ của mình.
Với tay lấy điện thoại ở đầu bàn, cậu bấm một dãy số rồi gọi.
“Tút .... tút … alo, con gọi có việc gì?” Đầu dây bên kia, tiếng một người đàn ông vang lên, là bố của Soobin.
“Chuyện con nhờ ba thế nào rồi?” Cậu lãnh đạm hỏi, hiện tại cậu xem mối quan hệ giữa cậu và cha cậu không còn là cha con nữa rồi.
“Xong rồi, mai có thể phẫu thuật được.” Cha của cậu hiểu cậu đang hỏi cái gì, nhàn nhạt đáp lại.
“Vậy được rồi. Số tiền đó, con sẽ trả cho ba sau. Cảm ơn ba.”
“Con không…”
“Con đi ngủ đây, ba cũng ngủ sớm đi.” Không để cha nói hết câu, cậu dập máy.
Bên đầu dây bên kia, cha cậu thở dài nhìn cuộc gọi đã bị tắt. Mẹ Soobin nhìn chồng mình phiền não, bà hỏi “Mình à, thằng bé vẫn không tha thứ sao?”
Cha cậu nặn ra một nụ cười đau khổ, ông trả lời “Đã kịp nói xin lỗi đâu mà tha thứ. Thằng bé có lẽ không muốn nhận người cha này nữa rồi. Vừa nãy, nó còn bảo số tiền kia nó sẽ trả lại sau.”
Vuốt lưng chồng mình, bà nhẹ giọng bảo “Em không biết có đúng không nhưng em nghĩ chàng trai khóa trên đang dạy kèm cho Soobin có tác động rất lớn tới thằng bé. Anh cũng biết tính nó mà, từ nhỏ tới lớn chưa từng mở miệng xin cái gì, đây là lần đầu, mà lại vì người khác.”
Ông gật đầu tỏ vẻ đồng quan điểm với vợ mình, chính ông cũng cảm thấy người kia ảnh hưởng lớn đến con mình, liệu ông có thể nhờ người đó giúp ông tìm lại tình cha con với Soobin không?
Chuyện mà Soobin nhờ cha mình, chính là chuyện tiền phẫu thuật của bà nội Yeonjun. Hôm trước, cậu lén tới bệnh viện một lần nữa để thương lượng với bà. Nói hết nước hết cái, bà mới đồng ý chuyện này. Một phần bà muốn đứa cháu mình bớt gánh nặng, một phần lại không dám làm phiền đến người khác.
Soobin phiền não, chuyện quan trọng bây giờ là phải nói thế nào với Yeonjun đây. Anh chắc chắn không đồng ý rồi vậy nên phải để đến khi nào bà phẫu thuật xong xuôi mọi thứ thì mới có thể bảo với anh được. Hiện tại, vẫn chỉ có thể giữ kín bí mật này mà thôi.
Thở dài một hơi, rũ bỏ hết mấy cái tâm tư phiền muộn kia đi, cậu ôm Yeonjun, hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh mà chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]
RomanceChoi Soobin × Choi Yeonjun Câu chuyện kể về cậu sinh viên cá biệt năm nhất phải lòng đàn anh năm cuối làm thêm ở quán cà phê ... Truyện có một xíu xiu H. Tác giả: DS17 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 31 chương chính, 1 chương phụ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂN...