" Choi Soobin, hiện tại con chắc chắn là con không bị ấm đầu chứ ?"
" Thật mà mẹ, con thực sự muốn đi học thêm. Con mới nhờ được đàn anh khóa trên rồi. "
Vừa nãy cậu vừa nhắn tin cho bố mẹ bảo cậu đi học thêm, bố mẹ cậu lập tức gọi điện về hỏi cậu có bị sao không. Trái tim này cũng biết đau, lẽ nào cậu không được bố mẹ tin tưởng đến thế ư ?
" Này Soobinie, nếu như con có bất mãn hay stress gì thì phải nói ra với bố mẹ đấy. "
" Ôi mẹ à ! Con bảo là con muốn học thật mà. Hay mẹ không muốn cho con học để con ngu như hồi trước hả ?"
" Không phải. Ý bố mẹ không phải là thế. Chỉ là chúng ta hơi ngạc nhiên là tại sao con tự dưng con lại chăm chỉ vậy thôi. Không có lý do gì đằng sau đấy chứ ?"
Giọng bố mẹ cậu lộ ra vẻ không tin tưởng. Soobin bất lực rồi, thực sự cậu đã chịu rồi.
" Lý do gì ở đây hả bố. Chỉ là tự dưng con muốn học hành chăm chỉ thôi. Bố mẹ không cần lo lắng. "
" Vậy tốt quá. Con cứ học đi, năm nay nếu con được điểm tốt bố mẹ sẽ thưởng. Tạm biệt con nhé Soobinie, yêu con. "
" Dạ. "
Nói chuyện xong với bố mẹ, cậu ôm một bụng tức giận đi tắm. Rốt cuộc họ có phải là bố mẹ ruột của cậu không mà tại sao lại có thể hỏi những câu đau lòng như vậy.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mở ra xem thì thấy tin nhắn của Yeonjun.
"Soobin ah, em gửi lịch học của em cho hyung đi, để hyung tiện sắp xếp. "
" Đợi em một chút. "
Cậu nhanh chóng gửi bảng thời khóa biểu cho Yeonjun rồi tiện thể đặt đồ ăn ngoài luôn.
Tắm xong, cậu ra lấy đồ ăn. Vừa ăn, cậu vừa nghĩ.
" Làm gì có ai tốt bụng hơn mình chứ "
Đúng như vậy luôn. Người ta là con nợ của cậu, mà cậu lại đi chở người ta, bắt người ta tâm sự cùng, lo người ta buồn, lại còn trả tiền cho người ta nữa. Soobin hoài nghi mình bị mắc máu M, M nặng. Nếu không tại sao cậu lại đối xử với Yeonjun tốt đến mức không ngờ vậy nhỉ.
Yeonjun đang ngồi làm bài tập trên bàn. Lẩm nhẩm trong miệng mấy công thức rồi điền vào bài. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa:
" Này! Yeonjun ah!"
Anh nhận ra đó là giọng của bà chủ trọ, anh liền chạy ra mở cửa.
" Dạ, bác gọi con có gì ạ. "" Này Yeonjun ah, ta biết là nhà con có chút khó khăn nhưng làm ơn đừng nợ tiền thuê nhà của ta nữa mà. Con đã xin 4 tháng rồi đấy. "
Bà chủ lộ ra sự khó xử. Bà ngại phải nói ra việc này nhưng mà vẫn bắt buộc phải nói. Yeonjun tỏ vẻ áy náy mà đáp:
" Con thực sự xin lỗi bác nhiều lắm. Cho con xin thêm đúng 1 tuần nữa thôi mà. 1 tuần nữa con đảm bảo sẽ trả bác hết 4 tháng con đang còn nợ bác ạ. "
" Nên là vậy. Tiền thuê nhà của cháu ta đã đặc biệt lấy ít lắm rồi đấy. Mau mau trả đi. "
" Dạ dạ. "
Đóng cửa vào, anh ngồi phịch xuống sàn.
Mệt mỏi, anh còn chưa đóng tiền thuê nhà nữa. Bây giờ anh biết vay mượn ai đây, số tiền lần trước anh vay để trả tiền trị liệu cho bà vẫn còn chưa trả xong kia kìa.
Giờ thêm cái này nữa, vay nữa chắc anh chỉ còn nước bán thân thôi. Yeonjun thực sự đang trong tình thế 'tiến thoái lưỡng nan'.
Anh dọn hết sạch vở vào cặp, giờ lấy đâu ra tâm trí mà làm bài nữa đây. Yeonjun trèo lên giường tắt điện đi ngủ, cả buổi tối hôm nay chẳng có gì tốt đẹp cả, anh chỉ muốn quên sạch đi thôi.
" Này Yeonjun hyung, này, này! "
" A! Em gọi hyung có gì không ?"
Yeonjun ngơ ngác nhìn Soobin đang lay bả vai mình. Cậu nhíu mày,
" Hyung hôm nay lạ lắm. Đây là lần thứ 3 hyung lơ đãng rồi. Hyung có sao không ?"
" À ... không, không sao. Em gọi hyung cái gì hả? "
" Hyung giảng cho em bài này đi. Em không biết làm. "
" Đợi chút, để hyung coi ... Đây, làm như thế này nè ... "
Cậu vừa nghe Yeonjun, vừa nhìn khuôn mặt anh. Anh hôm nay lạ lắm. Đầu óc cứ để trên mây, Soobin gọi mãi mấy lần mới nghe thấy.
" Này Yeonjun hyung, nói thật với em đi. Có phải anh đang vướng mắc cái gì đấy không hả ? "
Soobin không chịu được liền cắt ngang lời anh mà hỏi. Anh nhìn lên cậu nhóc, lắc đầu dịu dàng, cố bày ra vẻ mặt ổn nhất. Anh gõ vào mặt bàn mấy cái.
" Anh chỉ buồn ngủ thôi, tối qua thức khuya làm bài. Còn giờ thì tập trung vào đây đi Soobin ah. "
Thực ra anh không phải không có chuyện. Chỉ là Yeonjun cảm thấy sẽ quá là nhu nhược và phiền hà nếu như kể cho Soobin nghe. Anh không muốn làm phiền đến cậu.
Soobin thấy không thể hỏi gì từ anh nên cũng đành thôi, nhưng cậu biết anh đang có tâm sự, chỉ là không muốn chia sẻ với cậu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]
RomanceChoi Soobin × Choi Yeonjun Câu chuyện kể về cậu sinh viên cá biệt năm nhất phải lòng đàn anh năm cuối làm thêm ở quán cà phê ... Truyện có một xíu xiu H. Tác giả: DS17 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 31 chương chính, 1 chương phụ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂN...