12.

3.8K 396 55
                                    


Cốc cốc cốc

Cốc cốc cốc

6h30 sáng, tiếng gõ cửa từ ngoài nhà của Yeonjun vang lên. Anh lười biếng mở mắt đi ra mở cửa.

Hôm nay Yeonjun không có lịch học, muốn ngủ thêm một chút rồi mới dậy đi làm, ai ngờ sáng sớm đã có người gõ cửa.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Yeonjun ra mở cửa. Đập vào mắt anh là khuôn mặt quen thuộc.

" Yeonjun hyung. Hyung chưa tỉnh a? "

Soobin bày ra bản mặt con thỏ vô hại nói với Yeonjun như thể cậu không hề biết cậu đã phá giấc ngủ của anh.

" Soobin, sao em lại đến đây? " Yeonjun ngái ngủ nhìn chàng trai cao lớn trước cửa.

Mà khoan .... tại sao Soobin lại biết được nhà của anh? Yeonjun hoang mang một hồi. Đang định hỏi thì như có thể đọc được suy nghĩ của anh, Soobin trả lời luôn.

" Hôm nay em không có lịch học, muốn sang nhà anh chơi. Em gặp bác chủ trọ dưới tầng, bác í nói cho em nhà của anh. "

Yeonjun đỡ trán, tránh ra một lối nhỏ để Soobin lách vào. Anh vẫn đang không hiểu bác chủ trọ sao lại nói cho Soobin biết. Trước đây anh hay bị một vài người thích anh quá khích đeo bán đến tận nhà. Anh từng dặn bác chủ trọ đừng nói chỗ của anh cho ai cả.

"Sao hôm nay bác ấy lại nói cho Soobin nhỉ? "

Trong đầu một vạn dấu hỏi chấm to đùng, anh đóng cửa lại vào trong nhà.

" Hyung, sao nhà hyung nhỏ vậy? " Soobin nhìn quanh nhà rồi hỏi.

Thực ra cậu hỏi như vậy cũng là thường tình thôi. Soobin từ trước tới giờ sống trong nhung lụa, căn phòng này chưa bằng nhà vệ sinh ở biệt thư của cậu nha.

Tuy là hiện tại cậu đang sống ở căn hộ gần trường cho tiện đi lại nhưng nó cũng không đến mức tối giản như thế này.

" Ở vậy thôi, có một mình mà. Em uống gì không? " Yeonjun cười cho qua trả lời.

" Thôi không cần đâu hyung. " Soo bin trả lời song mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc nhà anh.

Đột nhiên cậu thấy khâm phục Yeonjun ghê. Hằng ngày ăn ngủ học làm mọi thứ trong căn phòng bé tẹo này mà không bị bức chết ư? Nếu là Soobin chắc cậu đã sớm thăng thiên đi gặp tổ tiên rồi.

" Em đến đây làm gì? " Yeonjun lặp lại câu hỏi cũ.

" Hề hề, tại em nhớ anh quá nên đến thôi. "

" Thật sao? Còn làm anh tưởng người khảo sát thị trường đến cơ."

Yeonjun mỉm cười nhìn cậu nhóc. Cậu xoay đi xoay lại rồi rốt cuộc dừng lại cái giường của anh. Rất "tự giác", cậu không hỏi anh mà lập tức trèo lên giường nằm như thể của mình.

" Em đang làm cái gì thế? "

Yeonjun nhìn Soobin tự tiện trèo lên giường mình, song giọng cũng chỉ ngạc nhiên chứ không có nửa phần oán trách.

" Yeonjun hyung, sáng nay em vì nhớ anh mà tỉnh lại giữa chừng trong cơn mộng đẹp. Rồi cũng vì thế mà bay thẳng đến đây với anh nên giờ buồn ngủ quá. Cho em ké giường nằm ngủ một chút nhá. "

Nói rồi Soobin vớ cái chăn ở cuối giường đắp lên người, úp mặt vào gối để ngủ.

Nha, trên cả đống chăn ga gối này đều là mùi thơm của Yeonjun hyung, ngửi rất là dễ chịu. Cậu lấy mặt cạ cạ vào cái gối để ngửi mùi hương của anh.

Yeonjun thấy Soobin như vậy thì phì cười. Từ ngày quen biết Soobin, anh đã cảm thấy mình như đang chăm đứa trẻ nhỏ, giờ thì triệt để khẳng định đó là sự thật rồi.

Thấy không thể lay chuyển được quyết định của Soobin, anh đành để cậu ngủ ở đó.

Tiến lại giường, ngồi xuống, Yeonjun nói.

" Em không chán ghét chỗ này được. Nhưng ít nhất cũng phải quay mặt ra thở chứ. Úp mặt vào gối thế em có thở được không? "

" Em thích ngủ thế này, không sao đâu hyung. "

Kỳ thực ở nhà cậu cũng ngủ thế này, giờ bảo cậu quay lại cậu chẳng quen chút nào.

" Nghe lời đi nào Soobin. Quay ra đây đi. " Yeonjun lay nhẹ cậu.

Chính anh cũng chẳng biết tại sao anh lại làm thế nhưng suy cho cùng, vẫn là không thể ngừng quan tâm cậu nhóc.

" Này, này, Soobin ah. " Yeonjun lay Soobin một hồi nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh.

Anh biết là cậu vẫn còn đang thức vì tim cậu còn đang đập mạnh đến mức anh cảm nhận được cơ này.

Ghé vào tai cậu, Yeonjun khẽ gọi.

" Soobinie ah "

Thôi xong cậu rồi. Soobin đi đời thật rồi.

Nghe giọng của crush mình ngay cạnh tai mình như vậy, chính cậu cũng không làm chủ nổi bản thân. Đã thế hyung ấy còn gọi tên thân mật của cậu đó.

Soobin lúc này hận không thể thông cáo cho toàn bộ cả thế giới biết Yeonjun mới gọi cậu là Soobinie.

Chính vì anh đã gọi cậu như vậy, Soobin không tiếc mà đóng vai em bé ngoan. Cậu ngoan ngoãn xoay người nằm ngiêng sang phía Yeonjun.

Yeonjun thấy cậu nhóc đã nghe lời thì vui vẻ cười rồi đứng dậy đi nấu ăn.

Anh xem trong tủ có gì để nấu cho bạn nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường không và hoàn toàn quên mất rằng hôm nay mình còn phải đi làm nữa.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hê hê năm mới rồi nè.

Chúc các bạn một năm mới thật tuyệt vời nha.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình.

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ