24.

3.1K 335 36
                                    

" Đi nào! Về khách sạn thay đồ đi. Hôm nay anh sẽ mở hầu bao để khao mấy đứa. " Yoongi hào phóng nói với mấy đứa nhỏ. Hắn sẽ tốt bụng khao lũ nhóc coi như để mở đầu một mùa giải thành công.

Toàn đội di chuyển về khách sạn, ai nấy đều về phòng của mình.

Mở màn thuận lợi, tối về lại còn được bao ăn, mọi người đều có vẻ thật cao hứng … duy chỉ có Soobin là không. Cậu đem một bộ mặt hậm hực đi về phòng.

Ngồi phịch xuống giường, Soobin giậm chân. Chẳng là vừa nãy cậu mới nhìn thấy tên khốn Wooji đang thân thiết kéo Yeonjun hyung của cậu về phòng mà cậu lại chẳng thể làm gì được.

Yoongi ở chung phòng với cậu nhìn qua liền biết tiểu hài tử này đang nghĩ gì trong đầu. Hắn tùy tiện lên tiếng: " Cần anh giúp một tay không? "

Soobin đang trong tình trạng mất hứng, nghe huấn luyện viên nói thì nhíu mày, ngẩng đầu lên:

" Ý anh là sao? "

Yoongi nhếch miệng cười, ngồi xuống giường với anh rồi bảo.

" Anh sẽ giúp cậu được ngủ chung phòng với hyung của cậu. Đổi lại một điều kiện. "

Nghe đến việc được ngủ chung phòng với Yeonjun, cậu liền sáng mắt lên: " Điều kiện gì? Em đồng ý hết. " Chàng thiếu niên sảng khoái gật đầu.

" Tí nữa trả tiền bữa ăn đi. " Yoongi chậm rãi nói ra điều kiện của mình. Hắn biết gia thế của Soobin là như thế nào nên chắc chắn điều kiện này là cậu thừa sức thực hiện rồi. Cứ coi như hắn tặng không cậu đi.

" Được! Không thành vấn đề. " Ngày sau đó Soobin lập tức đồng ý. Tưởng gì chứ việc này thì cậu hoàn toàn có thể làm được. Việc này thì lại quá đơn giản rồi.

Hắn gật đầu, vì biết trước câu trả lời cho nên hắn cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. " Thành giao. Giờ thì dịch qua đây để anh bày cách cho mày chiếm chỗ ngủ bên đấy. "

Và thế là hai anh em chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Khung cảnh thật là đầm ấm và hạnh phúc quá đi thôi.

Đến buổi tối, quân đoàn bóng rổ tập trung hết ở dưới sảnh để kéo nhau đi ăn. Vào một quán nướng, Yoongi thoải mái vung tay đặt một phòng VIP cho lũ nhóc. Tất cả đều có vẻ ngạc nhiên vì huấn luyện viên tự dưng lại chịu chi vì bọn họ thế, nhưng họ nào đâu biết, tiền chi bữa ăn này có phải của hắn đâu mà hắn phải xót.

Ngồi vào bàn, menu được chuyển ra để mọi người chọn món. Không lâu sau, một bàn thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị được dọn lên. Jimin đứng lên, hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu phát biểu.

“E hèm! Các em yêu của anh, ngày hôm nay các em đã quá tuyệt vời, quá xuất sắc, quá là unbelievable, quá là bla bla bla. Các em đã chiến đấu hết mình, chiến đấu vì một niềm đam mê, vì niềm tin của mọi người. Các em là những người thật tuyệt vời, thật xuất sắc, thật unbelievable, … Đấy, nói chung là thế, bây giờ thì mời hai con người có công lớn nhất trong ngày hôm nay là Soobin và Yeonjun phát biểu nhé.”

Vẫn là Jimin, anh chàng luôn biết cách khơi dậy tinh thần cho mọi người. Hai cậu bạn xướng tên đứng lên trong sự hoan hô của mọi người, Yeonjun nói.

“ Giờ Jimin hyung nói hết phần tôi rồi thì tôi còn biết nói gì nữa đây? Nói chung là mong mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau tạo nên một mùa giải thật tuyệt vời.”

“Bốp bốp bốp” tiếng vỗ tay vang dội từ mọi phía vang lên, đến lượt Soobin nói, cậu cười một cái.

“Giờ em đang không biết nói gì cả nữa” Một câu nói thốt ra khiến toàn bộ ngã ngửa. Nhưng thật mà, trong đầu Soobin giờ chả có câu từ nào để nói cả. Đến cuối cùng, cậu vẫn là nghĩ ra một câu coi như tạm ổn: “Nhưng mà em mong rằng mùa giải năm nay sẽ là mùa giải đại thành công của câu lạc bộ. Hơn nữa năm nay câu lạc bộ có một số thành viên năm cuối rồi, em mong chức vô địch sẽ là món quà tốt nghiệp dành tặng cho họ.” Nói xong, cậu kín đáo đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng của Yeonjun.

“Thằng bé này biết ăn nói gớm! Rồi rồi ngồi xuống đi, bắt đầu nhập tiệc!” Jimin khui chai rượu hét lớn.

Nhập tiệc, Soobin khẽ đánh tay Yoongi một cái báo hiệu chuẩn bị hành động, Yoongi gật đầu, nói với mọi người:

“ Nào nào, ở đây mấy đứa năm nhất đủ tuổi uống rượu cả rồi. Cho chúng nó nếm trải sự đời một chút đi.”

Rất hợp tác, cả bàn ăn bắt đầu quay sang chuốc rượu cho mấy đứa năm nhất và tất nhiên Soobin cũng không phải là ngoại lệ. Cậu đặc biệt được các anh yêu quý nên bị chuốc rượu rất nhiều nhưng chút rượu này thì không làm gì được cậu vì vốn dĩ trước khi đủ tuổi, Soobin thường phải đi tiệc thay cho bố nhiều rồi, tiệc của người lớn toàn rượu, cậu muốn uống nước lọc cũng chả có cho  nên luyện dần thành quen, tửu lượng của Soobin khá tốt. Nhưng để tạo ra một hình tượng cần được che chở nhất có thể, Soobin đã phóng ánh mắt cầu cứu sang phía Yeonjun - người mà nãy giờ yên vị lột tôm, gắp thịt để ăn.

“Yeonjun hyung, cứu em …” Soobin đáng thương nhìn sang người anh của mình. Nhưng đổi lại cho cậu, Yeonjun chỉ khẽ an ủi “ Thôi mà ngày vui, cố chịu một chút là được. Các anh cho em ấy uống ít thôi, thằng bé chưa biết uống nhiều đâu.”

Mà cái lời nói nhẹ nhàng của Yeonjun này thì tính là gì so với sự hăng máu của mấy người kia, Soobin lại yên lặng chịu đựng tra tấn cho đến cuối bữa. Cả buổi, bụng cậu chỉ toàn là rượu thôi, cùng lắm được vài miếng thịt nướng, mấy con tôm do Yeonjun thương tình mà đưa cho.

“Ựa … No quá rồi, xong chưa mấy .. ựa .. mấy đứa, đi về nào .. ựa” Tình hình của Jimin có vẻ không được khả quan, cậu uống nhiều đến nỗi má đỏ như mái tóc của cậu vậy.

Yoongi cầm thẻ của Soobin đi tính tiền rồi đưa lũ nhóc về nhà.

Nào! Choi Soobin, đã đến lúc mày thể hiện tài năng diễn xuất của mày rồi đấy. Soobin giả vờ say tí bỉ, dựa hết người vào Yeonjun, cậu lảm nhảm “Người Yeonjun thơm quá đi …” Cậu nhóc bỏ hẳn kính ngữ đi rồi.

Yoongi nhìn thấy, nhanh chóng ra bảo Yeonjun:

“ Yeonjun, em đưa thằng nhóc về phòng của em đi, bây giờ anh đau đầu lắm, không quản nổi con ma men này đâu. Còn Wooji sang phòng anh ngủ cũng được.”

Anh nghe huấn luyện viên sắp xếp cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Yoongi thấy kế hoạch thành công thì mừng thầm, đi kéo Wooji đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì lên phòng mình.

Bên này, Yeonjun vật vã đưa được Soobin lên phòng, đẩy cậu xuống giường, anh thở hồng hộc. Mệt chết mất thôi, giờ còn phải bảo em ấy dậy để đi tắm nữa.

Anh định dựng cậu dậy để bảo đi tắm nhưng chợt nhớ ra, quần áo của Soobin thì sao? Đang định sang phòng Yoongi lấy thì vị huấn luyện viên kia đã đi trước một bước.

Nghe tiếng chuông, anh mở cửa ra thì thấy Yoongi đang kéo theo vali của Soobin, anh tránh đường cho hắn vào. Yoongi vào trong, để vali của Soobin xuống, kéo theo vali của Wooji đi. Trước khi đi, để lại câu nói cho một Yeonjun chưa kịp hiểu sự tình:

“Quần áo của Soobin trong đấy hết, anh chẳng biết cái gì với cái gì đâu. Với cả từ giờ để Soobin ngủ cùng em luôn nhé, bên kia nó dùng sữa tắm của khách sạn sáng nay nổi mẩn hết cả người.”

Đóng cửa lại, anh ngồi trầm ngâm trên giường, dùng 1 phút để load lại tất cả những gì Yoongi nói. Rượu ngấm vào người rồi anh chẳng nghĩ được cái gì cả. Sau khi load lại mọi thứ, Yeonjun đứng dậy định đi xả nước ấm cho Soobin tắm. Đi chưa được 3 bước, cánh tay của Yeonjun bị nắm lại, anh bị kéo về phía sau khiến cả người đè lên Soobin.

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ