21.

3.1K 344 22
                                    

" Kíttttt! "
Tiếng xe buýt phanh gấp lại do có xe đột ngột chắn ngang đường.

Tất cả người trong xe đều theo quán tính mà đột ngột bị hất về phía trước rất mạnh.

Yeonjun cũng vậy, cả người anh bị hất về phía trước. Cứ tưởng là bị đập đầu vào thành ghế phía trước, nhắm mắt nhắm mũi, anh chuẩn bị tinh thần sưng đầu rồi. Nhưng cuối cùng, thứ anh và vào lại có vẻ khá mềm, quay ra liền đụng trúng bàn tay của Soobin.

Lúc bị hất về phía trước, Soobin cũng tỉnh lại, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu lập tức đưa tay ra đỡ lấy đầu Yeonjun.

" Hyung có sao không? " Soobin nhìn chằm chằm anh, lo lắng. Lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ làm sao bảo vệ hyung của cậu chứ đâu có để ý bản thân mình.

" A ... Không sao. Cảm ơn em. "

Anh chớp chớp mắt lắc đầu rồi đơ ra để cho Soobin xoa xoa bên đầu của anh "không sao là tốt rồi."

" Mấy đứa không làm sao đấy chứ! " Tiếng Jimin lanh lảnh cất lên sau khi bị hất đến nỗi "hôn đất mẹ".

" Cái xe chết tiệt kia tự dưng lao ra làm gì không biết. Điên rồi. " Jimin tức giận đi từ cuối xe lên đầu xe, vặn volume và sắp xếp ngôn từ để chuẩn bị cho tình huống phải solo battle võ mồm. Mái tóc màu đỏ mới nhuộm như biến thành ngọn lửa đang phừng phừng trên đầu cậu.

" Về chỗ đi Jimin, không có đứa nào chấn thương sọ não đâu nên yên tâm. Nếu có đứa nào bị xây xác cái gì anh lôi cổ thằng lái xe vừa nãy đi lên đồn. " Yoongi thấy chàng quản lý đang tức giận như sắp cắn người nên đành dỗ dành một chút. Nhìn Jimin thế thôi chứ dỗ cậu thì đơn giản.

"Hừ! Để ông đây mà còn bắt gặp mày lần nữa ông sẽ đích thân tróc da mày. " Yang hồ Park nhăn mày nhăn mày khó chịu đi về chỗ.

Cả xe lại chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức.

Thấy mọi chuyện ổn thoả rồi, Yeonjun nói với Soobin:

" Không còn chuyện gì nữa thì anh đi ngủ nhé. "

Nói rồi anh quay sang bên kia đi ngủ tiếp.

" Quay sang đây đi hyung. Dựa vào vai em mà ngủ. " Soobin lần này chủ động đem đầu của anh tựa vào vai của mình.

Yeonjun ngẩng đầu định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Soobin nên anh đành thôi.

" Liệu có được không? Anh sợ em sẽ mỏi vai đấy. "

" Không sao. Hyung cứ dựa vào đi. "

" Vậy cảm ơn em nhé. "

Để anh dựa đầu vào vai mình,cậu lại chỉnh về tư thế khi ngủ vừa nãy để anh thoải mái hơn rồi mới chìm vào giấc ngủ.

" Dâỵ đi mấy đứa ơi! Đến nơi rồi! " Sau khoảng hơn 1 tiếng ngồi xe, cuối cùng đội bóng cũng tới khách sạn.

Yeonjun mơ màng tỉnh dậy, lay lay cậu nhóc đang say giấc bên cạnh.

" Soobin, mau dậy đi. Đến nơi rồi. "

Cậu theo tiếng gọi của Yeonjun mà tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

" Đợi một chút cho mọi người xuống hết rồi hẵng xuống. " Cậu nói với hyung xong hai mí mắt lại díu vào.

Đến nơi, mọi người xuống xe mang đồ vào sảnh của khánh sạn để đợi Jimin đi lấy chìa khoá phòng.

" Đến đây, đến đây. " Cậu trai tóc đỏ chạy nhanh đến, trên tay đang là mấy tấm thẻ.

" Anh đặt phòng đôi, đều ở tầng 10. Ở đây có 7 cái thẻ, hai người một phòng. Giờ bốc thăm đi. " Jimin giơ thẻ lên rồi nói.

Yoongi lấy ra từ trong túi 14 tờ giấy đã gấp sẵn: " Mấy đứa bốc đi, trùng số thì vào một phòng. "

Tất cả mọi người đều đi đến để bốc, trong đầu đều mong là chọn được con số đúng đắn.

Soobin cũng không khác, cậu đang đợi đến lượt mình. Trong đầu Soobin bây giờ đang thầm 7749 lần cậu ra số trùng với Yeonjun.

"Số 5" Yeonjun mở lá thăm ra.

Soobin cũng nhanh chóng mở ra ... Sắc mặt cậu trầm lại. Chết tiệt chứ thế nào mà lại là số 4.

" A. Yeonjun hyung số 5 ạ? Em cũng thế này! " Người được Soobin xem là "tình địch"- Wooji chạy đến chỗ Yeonjun giơ lá thăm số 5 lên.

" À, vậy lấy thẻ đi rồi lên phòng. " Yeonjun không mặn không nhạt đáp lời.

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện đó, Soobin vò chặt tờ giấy ở trong tay. Khốn nạn, cậu bị tên đáng ghét đấy hớt tay trên rồi.

" Soobin số mấy đấy? " Yoongi vỗ vai cậu, hỏi.

" Số 4 ạ." Soobin nói ra còn số mà cậu cảm thấy ghét nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Yoongi "ồ" một tiếng rồi bảo: " Anh với em cùng phòng đấy. "

" À dạ ... "

" Lên phòng đi. " Yoongi nói rồi bước ra thang máy.

Cậu bất đắc dĩ phải kéo vali đi theo chân vị huấn luyện viên. Đã không được ở chung với Yeonjun, để Yeonjun bị tên khốn đó mang đi, mà lại còn phải ở chung với huấn luyện viên khó tính, chắc cậu sẽ chết vì tức mất.

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ