23.

3K 338 7
                                    

“ Vậy đặt niềm tin vào em nhìn Soobin. Chuẩn bị đến hiệp 2 rồi, mau ra sân đi. Và nhắc lại cho mấy đứa nhớ: anh sẽ từ chúng mày luôn nếu như chúng mày thua trận này.” Yoongi chấp thuận kế hoạch, đồng thời đá đít mấy đứa ra ngoài sân.

“Như vậy có ổn không hyung?” Nhìn theo bóng lưng của những chàng trai đang ra sân, chàng thanh niên tóc đỏ tặc lưỡi.

“ Thử một lần xem. Anh có cảm giác kế hoạch này sẽ thành công hoặc nếu như có bị phát giác thì mấy đứa nhỏ đều biết xoay sở ổn thỏa. Hơn nữa, Yeonjun sẽ không để trận mở màn thua đâu, vì đây là năm cuối rồi “ Giọng Yoongi trầm đều đều đáp lại lời của Jimin. Anh hiếm khi tin vào linh cảm, nhưng lần này lại có thứ gì đó thôi thúc Yoongi chấp nhận kế hoạch mạo hiểm đó. Thôi kệ đi, có lẽ thằng nhóc tự cân nhắc được kế hoạch này, vả lại anh biết đây sẽ là năm cuối cùng của Yeonjun, nó đã chờ đợi quá lâu rồi.

Bên này, đội của Yeonjun đã bắt đầu hiệp 2.
Đúng như theo lời nói của Soobin, trung phong và hậu vệ ghi bàn đội đó có vấn đề, hơn nữa người bị nhắm đến không ai khác chính là Yeonjun. Toàn đội nhanh chóng bắt đầu kế hoạch tác chiến.

Đội đối thủ không biết có phải cảm nhận được điều gì từ đội Yeonjun không nhưng vào hiệp 2 họ bắt đầu gia tăng tấn công, chơi những đòn hiểm hóc mà chỉ cần đội bạn dính thôi là coi như xong,

Sangho giữ bóng trên tay, ánh mắt tóe lửa nhìn cái tên đang kèm cặp mình, chuẩn bị ném cho Yeonjun. Ngay kia đối thủ giơ tay lên định cản, Sangho liền quay người ném về chỗ của Soobin. Lập tức Soobin đón bóng và từ vị trí của cậu ném một cú 3 điểm vào rổ hoàn hảo.

“Tuyệt vời!” Sau cú ném đó, cả nhà thi đấu dội lên tiếng vỗ tay hoan hô.

Soobin nhanh chân chạy về vị trí, miệng kín đào cong lên cười, kế hoạch diễn ra đúng như ý cậu rồi. Bận về chỗ đứng mà cậu không hề để ý có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu, nhẹ nhàng cười.

Với cú 3 điểm vừa rồi, cách biệt 2 đội rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm và rất nhanh sau đó Sangho như giải tỏa áp lực từ hiệp 1 làm một cú layup san bằng tỉ số 2 đội.

Trận đấu như quay về vạch xuất phát, đội của Yeonjun như con hổ đói mà vùng lên lấy điểm. Hiệp 2 diễn ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà thi đấu. Nó diễn ra hết sức gay cấn mặc dù mới là trận mở màn của giải đấu. Cả 2 rượt nhau từng điểm một, đến lúc gần đến hồi kết tỉ số đang ở thế cân bằng cho cả hai bên 72-72.

Còn lại khoảng chừng mười mấy phút cuối, đột nhiên đội kia xin hội ý.

“Chắc là bàn về việc có nên rút quân luôn không hả?” Haechan uống miếng nước rồi cười lớn.

Trái lại với sự thoải mái của Haechan, Yeonjun nhíu mày lắc đầu: “Không đâu. Đội họ đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta rồi. Vừa nãy bên kia đã thử nhử Jinyoung trước để xem phán đoán có chính xác không. “

“ Vậy giờ chúng ta phải làm gì? “ Soobin nhẹ nhàng hỏi anh.

“ Giờ anh chưa biết “ Yeonjun lắc đầu, giờ 2 thùy não của anh đang xoay như chong chóng để tìm cách đây.

“ Không chơi theo kế hoạch kia nữa. Chuyển sang chơi theo chiến thuật B mà anh bảo mấy đứa. “ Yoongi nãy giờ quan sát rồi lên tiếng.

Chiến thuật B chính là toàn đội tập trung support cho tiền vệ chính và hậu vệ ghi bàn, là Yeonjun và Soobin. Hắn biết rằng đây là hai vị trí mà đội kia để ý nhiều, nhưng chính vì càng để ý, càng dễ bị đánh lừa. Ký ức trận đấu năm ngoài giữa hai đội vẫn còn tồn đọng trong trí nhớ hắn và tất nhiên kể cả việc huấn luyện viên của đội đó có bị đánh lừa bởi chiêu trò này không.

Hết thời gian hội ý, cả hai lại lao vào chiến đấu điên cuồng.

Đúng như dự đoán, đội kia đã bắt thóp được đội của Yeonjun, họ cho chuyển người sang kèm cặp Soobin vậy nên hiện tại người kèm Yeonjun còn lại một anh chàng tiền vệ.

Yeonjun cao nhưng lại rất gầy, anh lợi dụng thân hình của mình mà dễ dàng lách được qua hai đối thủ, nhảy lên tiếp lấy đường chuyền mà đưa thẳng vào lưới.

“ Alley-oop!” Yeonjun nở nụ cười mỹ mãn sau khi đưa bóng vào rổ. Anh không hề hay biết, nụ cười ấy làm Soobin lỡ 1 phút lơ là đối thủ mà nhìn ngắm anh.

Trận đấu dần đi đến hồi kết, còn lại một phút cuối cùng của trận đấu, đội bạn phạm lỗi nên đội Yeonjun được hưởng một quả ném phạt.

Người thực hiện quả ném này không ai khác chính là Yeonjun. Đội của anh kém đội bạn 1 điểm, chính vì vậy mà cú ném 2 điểm này là cú ném quan trọng nhất trận đấu.

Được ăn cả, ngã về không, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, anh vào vị trí chuẩn bị ném.

1, 2, 3, ném! Quả bóng mang theo hy vọng của toàn đội bóng Yeonjun lao về phía rổ, toàn nhà thi đấu hiếm khi im lặng đến nghẹt thở như vậy.

Một chút nữa, sắp đến rồi, một chút … một chút … vào. Quả bóng vào rổ rồi. Chừng 1-2 giây sau khán giả ở khán đài mới có phản ứng, họ gào thét lên hoan hô cho chiến thắng của đội.

“Vào vòng trong rồi!” Những thành viên còn lại của đội bóng lao ra sân ôm lấy vị đội trưởng của mình.

“Ya! Tiền bối Choi là đỉnh nhất!”
“ Quả đó là quả đẹp nhất luôn đấy! Đỉnh thật mà!”
“ Ngưỡng mộ cậu quá Yeonjun”
….
Rất nhiều lời chúc mừng và khen ngợi dành cho cá nhân anh và toàn đội bóng. Anh mỉm cười đón nhận tất cả, cảm ơn mọi người sau đó chen ra khỏi đám đông mà đi đến chỗ của Soobin.

Thấy người tiến về phía mình, Soobin mỉm cười: “ Quả đó hyung ném rất đẹp. “

Yeonjun với tay xoa đầu thiếu niên kia, nói:
“ Nhưng đối với anh, quả đẹp nhất chính là lúc em ném quả 3 điểm ở đầu hiệp 2.”

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ