Mấy ngày liên tiếp không gặp Yeonjun, Soobin phi thường khó chịu. Cậu khó ở với tất cả mọi người, lúc nào cũng cúi đầu nhìn điện thoại như đang đợi tin nhắn của ai đó.
Chaemin nhìn bạn mình như người mất hồn đau lòng chẳng thôi. Chaemin từng bàn tính với hai đứa kia xem có cách nào giúp Soobin quay trở về như cũ không. Thậm chí họ còn kéo Soobin đến bar ngắm mấy em gái xinh đẹp - việc mà trước đây cậu rất thích làm. Nhưng tất cả cũng chỉ đổi lại một Soobin bơ phờ.
Mặt khác, Yeonjun vẫn không hề để ý tới chuyện Soobin dần xa cách mình. Không phải anh không nhận ra sự thay đổi đó, chỉ là anh không đủ can đảm để đi hỏi cậu. Anh nghĩ rằng anh vào cậu có quá nhiều điểm khác biệt, không thể hợp tính nhau nêm sớm muộn gì thì cũng tách mọi người một nơi thôi.
Mùa giải bóng rổ sắp đến, toàn đội đang rục rịch chuẩn bị cho giải đấu. Yoongi công bố danh sách các thành viên được vào đội bóng và trong đó tất nhiên phải có Soobin, hơn nữa cậu còn tên của cậu còn chễm chệ ở vị trí đội hình chính của trận khai mạc.
" Nào, nào! Tập trung lại hết đây cho anh. Có chuyện cần bảo mấy đứa đây. " Jimin hết dùng huýt còi lại chuyển sang dẫm chân để gây chú ý với mấy tên nhóc đang hăng say chơi bóng.
" Aisss, chắc phải mau cái loa mất ... Tất cả nghe rõ đây, ai không ra xếp hàng nộp 20 nghìn won!"
Ngay lập tức câu nói này phát huy tác dụng, những hàng người ngay ngắn được hình thành. Jimin cầm điện thoại lên xem một chút rồi bảo:
" Đội bóng trường mình sẽ đấu với đội của trường B. "
Một tiếng "ồ" lớn vang lên. Mới trận đầu tiên đã va phải á quân của năm ngoái à ? Kèo này coi bộ khó ăn đấy.
" Năm nay người chia bảng đi vệ sinh xong chưa rửa tay mà chọn luôn nên bảng phân chia hơi xấu. Chính vì thế mà những đội chịu ảnh hưởng từ hậu quả không rửa tay đó như chúng ta cần phải hết sức cố gắng có hiểu chưa? "
Yoongi bình thản nói. Quả nhiên, vị huấn luyện viên này đã không mở miệng thì thôi chứ một khi đã mở miệng là sẽ phải khiến đội bóng mệt lên mệt xuống theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Yeonjun vẫn đảm nhận vị trí đội trưởng nên là việc hiểu các thành viên là một điều rất quan trọng. Trong đây đã có những đồng đội mà anh sát cánh cùng 4 năm rồi nên không có gì đáng lo ngại. Hiện tại người anh lo nhất lại là Soobin.
Dạo này cậu tránh mặt anh nhiều lắm, nói chuyện qua loa được vài ba câu liền tìm cớ chuồn mất. Bản thân anh hơi buồn khi thấy cậu như vậy nhưng anh chẳng thể tìm được giải pháp nào cho vấn đề này cả nên đành chấp nhận để diễn biến của nó trôi theo thời gian.
Soobin đang ở trạng thái chìm đắm trong Yeonjun. Hôm nay cậu thấy Yeonjun thật đáng yêu nha. Mới bắt đầu vào mùa đông nhưng thời tiết đầu mùa vaaxn rất lạnh giá nên Yeonjun mặc áo phao dài đến tên đầu gối. Choàng thêm chiếc khăn quàng màu trắng rất hợp với anh. Xét tổng thể Soobin chỉ có thể nhận sét Yeonjun bằng hai từ "đáng yêu". Thôi xong rồi, hình như cậu bắt đầu có chút tình cảm với hyung ấy rồi.
Trong lúc đang mải mê nghĩ, cậu bị quả bóng ném thẳng vào mặt. Bị đau đến tỉnh, cậu ngồi thụp xuống ôm mặt. Toàn đội xúm lại hỏi thăm xem như thế nào, tiện thể nói cậu tập trung vào một chút. Soobin khôi phục lại vẻ mặt như trước nói không sao. Yeonjun chứng kiến cả thảy từ đầu đến cuối. Không thể nhịn nổi nữa, anh kéo cậu ra khỏi phòng thể chất đi lên sân thượng.
" Lên đây rồi không có ai nữa đâu. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy Soobin. " Yeonjun nghiêm túc nói.
Cậu chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc đến vậy, ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ tới mình vì một người mà có thể nghiêm túc như vậy. Soobin ngay lúc này chỉ muốn nói hết mọi chuyện cho anh biết nhưng cậu chưa thể chắc chắn với đáp án đó, cậu sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người.
" Em vẫn bình thường mà hyung, đừng làm quá mọi chuyện thế nữa. Mau đi xuống tập thôi. "
Cậu cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể vì nghĩ rằng điều này sẽ che lấp được sự băn khoăn của cậu. Nhưng có lẽ điều đó phản tác dụng rồi.
" Soobin! Rốt cuộc là em bị cái gì thế hả ? "
Yeonjun hét lên. Mắt anh đỏ hoe như sắp khóc. Kì thực anh chưa từng tỏ thái độ mạnh mẽ đến thế. Sức chịu đựng của anh gần như tới cực điểm. Áp lực trong cuộc sống đã đè nặng lên vai Yeonjun, đến trường cũng chẳng có lấy một người bạn. Học xong chỉ biết đi làm. Soobin tới như mang đến ánh mặt trời cho anh, từ ngày đi với cậu số lần anh cười tăng lên rất nhiều. Cậu dính anh đến mức anh coi thành thói quen nhưng rồi lại bỏ anh. Yeonjun sợ phải đánh mất đi một người bạn, mà có lẽ Yeonjun đã lỡ coi Soobin hơn cả chữ " bạn " này rồi.
" Làm ơn nói hyung nghe đi. Rốt cuộc em bị làm sao thế Soobin ?"
Anh cố kìm chế lại những giọt nước mắt nhưng rồi nó vẫn không thể ngừng rơi. Soobin thấy anh khóc thì chân tay luống cuống hết cả lên, cậu không muốn anh khóc một tí nào. Từ lúc cậu biết Yeonjun, đây là lần đầu cậu thấy anh khóc, mà nguyên do lại còn từ cậu mà ra, Soobin có chút áy náy.
" Hyung, đừng khóc. Em không sao thật. "
Đến nước này Soobin vẫn không muốn cho anh biết chuyện của mình khiến Yeonjun cảm thấy mình và cậu nhóc đã chấm dứt rồi. Anh quay người bỏ đi ... nhưng vừa mới bước được hai bước thì Soobin kéo anh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]
RomanceChoi Soobin × Choi Yeonjun Câu chuyện kể về cậu sinh viên cá biệt năm nhất phải lòng đàn anh năm cuối làm thêm ở quán cà phê ... Truyện có một xíu xiu H. Tác giả: DS17 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 31 chương chính, 1 chương phụ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂN...