Chớp mắt một cái, đã qua tới ngày hôm sau.
Toàn đội đang tập trung tại sân trường chuẩn bị lên xe để đi đến khách sạn.
" 1 2 3 .... 10 11 ... Ơ quái lạ! Thiếu mất một người rồi. " Jimin nói lớn sau khi đếm sĩ số của đội bóng.
" Thiếu ai? Mấy đứa nhìn quanh xem xem có thiếu người nào không." Yoongi nhíu mày nói. Sắp đến giờ đi rồi, còn có đâu 10 phút nữa thôi.
Mọi người ráo riết nhìn quanh xem ai là người vắng mặt, ngày sau đó đã có câu trả lời:
" Là Soobin! Không thấy Soobin đâu cả huấn luyện viên ơi. " Sangho hét to.Nghe thấy tên Soobin, Yeonjun giật mình. Nhìn lại anh mới thấy Soobin vẫn chưa có ở đây.
" Sangho, cậu thử gọi cho ... "
" Để em gọi cho. "
Yoopngi định bảo Sangho gọi điện cho Soobin xem nhiều thế nào nhưng Yeonjun đã giành phần mất rồi.
Anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho cậu.
" Tút ... Tút ... Xin chào, ai đấy ạ? " Giọng nói ngái ngủ của Soobin vang lên.
" Soobin, em có định tham gia thi đấu nữa không vậy? Còn không mau dậy đi. " Nghe thấy tiếng của cậu, anh liền biết được chàng thiếu niên kia vẫn đang còn say giấc nồng.
" Úi cha! Em quên mất tiêu luôn. Đợi em ... Á! ... một chút. "
Soobin bật dậy, đạp tung chăn ra lao xuống giường, không cẩn thận nên chân cậu bị va vào thành giường." Cẩn thận một chút. Mang bàn chải với mấy bộ quần áo thôi. Dầu gội sữa tắm anh có mang đây rồi. " Yeonjun nói với Soobin mà quên mất một điều rằng, bốc thăm chia phòng chắc gì anh đã ở cùng Soobin.
" Mau mau đến đấy nhé, còn mấy phút nữa là đi rồi. " Tắt điện thoại đi, anh quay ra nhìn những con người mặt đen như đít nồi vì bị ăn cẩu lương.
" Mọi người cố đợi một chút, Soobin sắp tới rồi. " Không để tâm lắm tới khuôn mặt đang thay đổi 7 sắc cầu vồng của mọi người, anh thông báo.
Về lại hàng ngũ, anh bị lũ bạn của Soobin kéo tay hỏi.
" Tiền bối, sao anh biết Soobin không thích dùng xà phòng ở khách sạn vậy? " Chaemin tò mò.
" Soobin bảo thế. Em ấy bảo không quen dùng xà phòng ở khách sạn vì dùng toàn bị ngứa. Nên mỗi lần đi toàn phải mang theo. " Yeonjun thản nhiên nói ra. Hôm qua tự dưng Soobin nói chuyện đó với anh nên anh cứ thế mà ghi nhớ vào đầu như một thói quen.
" Nhưng nó chỉ dùng được 1 loại thôi. Em sợ cái anh mang đi nó không dùng được đâu. " Jaejoong nói chêm vào.
Yeonjun lắc đầu, tỏ vẻ không có gì nói:
" Anh với em ấy dùng cùng một loại. "
Rồi xong, ba người họ chịu thua rồi. Không ngờ tiền bối và thằng bạn giời đánh kia đã tiến triển tới mức độ biết được cả sữa tắm của nhau.
Đúng lúc này,
" Aaaa! Em đến rồi đây. Xin lỗi mọi người. " Soobin xách cái balo hớt hả chạy đến. Cậu đã phóng như tên lửa hơn 1km để đến trường mà quên cả mua đồ ăn sáng.
" Soobin chú ý đấy. Đủ rồi, lên xe đi thôi. " Yoongi nói với lũ nhóc. Hắn không mắng Soobin té tát bởi vì lúc cậu đến là vừa tròn 6h. Không sớm không muộn, không ảnh hưởng.
Lên xe, cậu định kéo tay Yeonjun xuống hàng ghế gần dưới ngồi thì lại có người tranh trước.
" Hyung, cho em ngồi với hyung nhé? " Một chàng trai năm hai tên Wooji nói.
Chết tiệt, Yeonjun bé bỏng của cậu đang bị tên khốn kia nắm cánh tay kìa. Phụt, cậu nghe thấy tiếng núi lửa trong người mình phun trào.
Đi lại chỗ đó, đang định lên tiếng thì Yeonjun đã nói trước:
" Xin lỗi em. Anh ngồi cùng người khác mất rồi ... Soobin! Sao giờ mới lên? " Anh quay sang cười với cậu.
Hình như cậu nghe đâu đây tiếng trái tim của cậu nhỉ? Anh ấy cười với cậu, còn nói ngồi cùng với cậu. Đến tột cùng, Soobin vẫn không thấy mình theo đuổi Yeonjun ra cái hồn gì cả vì hyung ấy quá chu đáo, quá hoàn hảo.
" Ồ ... Thôi vậy. " Wooji tiếc nuối đi lên đầu xe.
Soobin nhanh chóng kéo Yeonjun xuống hàng ghế gần cuối để ngồi. Sau họ là Chaemin, Jaejoong, Sangho và Jimin.
" Yeonjun hyung, vừa nãy hyung thật tốt. Lúc đó em cứ sợ hyung sẽ đồng ý. " Cậu ra vẻ tội nghiệp mà than thở.
" Nhìn hyung giống một người nhẫn tâm sao? Dù sao hyung cũng biết đang có ai đó định ngồi cùng hyung mà. " Yeonjun xoa đầu cậu nhóc.
Cậu ngoan ngoãn hưởng thụ việc Yeonjun cưng chiều cậu. Cái này cậu lỡ nghiện mất tiêu rồi.
" Này, cho em đấy. " Yeonjun đưa cho Soobin một cái túi đựng bánh mì, bên trong có bánh mì vẫn còn giòn, thơm phức.
Cạu nhận lấy bánh mì trong sự ngỡ ngàng. Bình thường Soobin ăn sơn hào hải vị nên sẽ ít ai biết được cậu cực khoái bánh mì. Vậy mà Yeonjun hyung lại biết, cậu thậm chí còn không hề nói cho anh.
" Sao hyung biết em thích bánh mì? "
" Tâm linh tương thông chăng? " Yeonjun đùa cậu.
" Nói vậy thôi chứ lúc đến trường anh có ghé qua một tiệm bánh mì để mua, mua luôn cả phần cho em vì với cái tính này của em thì chắc chẳng chịu ăn sáng đàng hoàng đâu. " Nói thật là lúc đó Yeonjun nghĩ rằng cậu hay ngủ dậy lúc khoảng 7h - 7h30 nên nếu dậy trước 6h thì chưa kịp ăn sáng đâu thế nên anh đã mua luôn. Chẳng biết từ bao giờ, Yeonjun hình thành thói quen nghĩ đến Soobin trong mọi lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]
RomanceChoi Soobin × Choi Yeonjun Câu chuyện kể về cậu sinh viên cá biệt năm nhất phải lòng đàn anh năm cuối làm thêm ở quán cà phê ... Truyện có một xíu xiu H. Tác giả: DS17 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 31 chương chính, 1 chương phụ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂN...