5.

4.3K 465 71
                                    

" Mày có cần bọn tao làm quân sư tình yêu cho không ?"

" bọn mày điên à ? Tao đã bảo là ta không có thích anh ấy. "

" thôi đi, mặt mày hiện rõ mấy chữ Tôi thích Yeonjun rồi kìa. "

" Làm ơn, làm ơn. Ông đây không nói chuyện với bọn mày nữa. Đã bảo không thích mà cứ gán vào cơ. "

Soobin hậm hực nhìn lũ bạn của mình. Nguyên nhân của cuộc cãi vã này là sáng nay mới đến trường cậu đã bị chúng nó lôi ra một góc hỏi hôm qua cưa cẩm Yeonjun thế nào.

Đã bảo mối quan hệ giữa cậu và Yeonjun chỉ là chủ nợ - con nợ thôi mà không tin.

" Thầy ơi, cho em đi WC một chút. "

" Đi đi "

Soobin xin phép thầy giáo rồi đi ra ngoài.

Cậu rất lịch sự xin người ta để trốn học ra ngoài chơi. Ba cái thuyết gì gì đó cậu không nhét nổi vào đầu.

Lượn lờ quanh mấy lớp học, cậu chợt bắt gặp Yeonjun. Dừng lại một chút ngó vào trong lớp, cậu thấy anh đang rất chăm chỉ ghi chép, thầy gọi lên trả lời cũng vô cùng tự tin.

Chăm chú nhìn ngắm con người đó, cậu cảm thán,
" con nợ của mình cũng thật giỏi giang đi. "

Đột nhiên cậu cảm thấy có trách nhiệm hẳn lên, huýt sáo đi về lớp học, Soobin quyết định sẽ học nốt tiết học đang dang dở kia.

Sự thay đổi của bản thân mình, cậu có thể không nhận ra nhưng đám bạn của cậu lại rõ mồn một.

Ba con người kia nhìn cậu chân sáo đi đến tiệm cà phê Yeonjun đang làm trong ánh mắt khó lột tả bằng lời.

Ngạc nhiên có, sợ hãi có, mừng có, buồn có, ...

Vào trong quán, cậu thấy Yeonjun đang bán hàng ở quầy, cười một cái cậu bước đến.

" Yeonjun hyung. "

Yeonjun quay ra chào theo phản xạ.

" Kính chào quý khách, không biết quý khách cần gì ạ ? "

" Này. Em là Soobin mà, đừng bảo hyung quên rồi nhé ?"

" A, Soobin. Xin lỗi hyung không để ý. Em cần gì ?"

" Americano 70% đá 30% đường, thêm một cái bánh socola. Hyung rảnh không ra ngồi với em đi. "

Yeonjun nghe lời mời của Soobin thì tỏ vẻ khó xử.

" Đợi hyung hỏi anh chủ quán đã nhé. Nếu ok thì hyung ra. "

" Được ạ. "

Yeonjun bỏ tạp dề ra rồi vào trong. Chaemin, Sangho, Jaejoong tự biết ý mà gọi đồ rồi kéo nhau ra bàn khác ngồi, né chỗ Soobin ra.

Với tư cách là bạn thân thì họ không được phép phá hỏng chuyện tốt của cậu.

Bên này Yeonjun xin được anh chủ quán rồi nên mang đồ cậu gọi ra bàn Soobin rồi ngồi xuống luôn. Soobin uống một ngụm Americano rồi nói:

" Yeonjun hyung, ngày nào hyung cũng làm ở đây hả ?"

" Ừ, không làm thì lấy gì mà ăn "

" Bây giờ hyung vẫn còn đi học mà, để bố mẹ nuôi. "

Đến đây, Yeonjun không biết tiếp lời Soobin sao nữa. Năm anh 10 tuổi, bố mẹ lần lượt mất để lại anh và Beomyu cho bà nội.

" Bố mẹ hyung không còn nữa ... "

Soobin ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng con người giỏi giang như anh thì chắc bố mẹ nuôi dạy tốt lắm, ai ngờ bố mẹ anh đã mất. Cậu biết là mình đã đụng vào thứ không nên rồi.

" A, xin lỗi. Giờ anh đang sống với ai ?"

" Với bà nội và em trai. Mà cũng không hẳn vậy, bà nội anh đang trị liệu trong viện, em trai anh đăng ký ở ký túc xá của trường luôn. "

Hóa ra hoàn cảnh của anh còn tệ đến như thế. Soobin tặc lưỡi, tiếp tục ăn bánh. Hai người rơi vào im lặng. Yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh có chút phiền muộn.

Soobin lặng lẽ ngắm người con trai đó. Bây giờ cậu mới có dịp để ý kĩ, Yeonjun rất gầy. Nếu như không phải vì anh khá cao thì có lẽ cũng chẳng khác lũ nhóc cấp 2,3 là bao.

Ăn xong, cậu gọi Yeonjun,
" Này. Em ăn xong rồi, em về nhé. "

Yeonjun hoàn hồn lại, đứng dậy
" Được, em về đi. "

" Chiều nay tập bóng rổ cho em vào đội hyung nhá. "

" Yoongi hyung không cho đâu, hyung ấy chia mà. "

" Thì hyung bảo huấn luyện viên là ok mà "

" Được, để hyung bảo."

" Vậy thì tốt. Tạm biệt hyung. "

" Tạm biệt "

Khép lại câu chuyện, cậu lôi mấy thằng nhóc hóng hớt bàn bên đi về trường.

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ