Bất ngờ bị tập kích, Yeonjun chẳng phòng bị gì mà cứ để bị kéo xuống. Giờ cả người anh đang đè lên cậu bạn Soobin. Soobin lấy tay vòng qua chiếc eo nhỏ bé của Yeonjun, mặt vùi sâu vào hõm cổ của anh. Trong lòng cậu giờ đang ngứa như kiến đốt vậy, nhưng mà cậu phải kìm chế lại, không để phát tiết. Soobin dùng giọng em bé, nũng nịu nói với anh:
“Hyung~ Em đau đầu quá, mệt nữa. Hôm nay các anh cho em uống nhiều rượu quá … thế mà hyung chẳng cản lại gì cả …” Cậu cố tình lộ ra một chút ý tứ trách móc.
“A … xin lỗi, xin lỗi Soobin. Là hyung không tốt, không bảo vệ em. Ngoan, dậy đi tắm đi rồi vào ngủ sẽ đỡ hơn.” Dây thần kinh lý trí của Yeonjun đang bị lung lay dữ dội, anh cảm thấy mình thật sự có lỗi với bạn nhỏ này, tất cả là do anh bảo vệ cậu không chu toàn nên mới thế. Trong hoảng loạn anh cố giữ chút bình tĩnh mà khuyên bảo cậu nhóc đi tắm.
Soobin hé mắt ra, lén nhìn biểu cảm của Yeonjun, cậu thương ghê. Thương nhưng mà cậu vẫn cố tình làm nũng thêm chút nữa.
“ Không đâu. Em muốn ngủ luôn, em mệt lắm, không tắm đâu.”
“Soobinie nghe lời nào. Ngoan dậy đi tắm chút nữa vào ngủ mới ngon được.” Lại nữa rồi, Yeonjun lại gọi cậu là “Soobine” nữa rồi. Này Yeonjun, anh không hề để ý sát thương của câu đấy lớn thế nào sao?
Soobin cuối cùng vẫn chịu thua trước Yeonjun, cậu khó nhọc ngồi dậy, tay vẫn không rời eo của anh “Vậy em tắm xong anh phải cho em ôm đi ngủ cơ”
“ Được, tất cả đều nghe theo ý của em. Quần áo của em ở kia, em tự lấy có được không?” Yeonjun chiều chuộng nói, hoàn toàn không biết bản thân đã tự dâng mình đến miệng sói.
Soobin chân thấp chân cao ra vali lấy quần áo, cố tình chọn một bộ có hình con khủng long đáng yêu một chút để mặc.
Soobin tắm xong, đến Yeonjun. Anh chạy vào trong phòng tắm để làm bản thân bình tĩnh. Cái lúc mà Soobin bước ra, trên người cậu mặc đồ ngủ đơn giản, một bộ có hình khủng long. Đáng yêu chết đi được! Yeonjun nghĩ. Anh còn nhớ cả lúc Soobin chu miệng lên bảo anh nhanh nhanh đi tắm. Aaaaa, nội tâm của Yeonjun gào thét điên cuồng.
20 phút sau, Yeonjun bước ra khỏi nhà tắm sau một hồi tự trấn an bản thân mình.
Đập ngay vào mắt là cậu bé Soobin đang ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường. Anh đến kéo chăn lên cổ cho cậu rồi về chỗ nằm ngủ. Nhưng một lần nữa tay anh bị nắm lại, Yeonjun quay ra thì thấy Soobin đang mở to mắt nhìn anh “Hyung hứa sẽ ngủ với em rồi mà.” Cậu nói.
“Hyung sợ giường chật em sẽ không ngủ được.” Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
“Trời lạnh lắm, nằm chật càng ấm. Hyung hứa với em là sẽ ngủ với em rồi mà, không có chơi nuốt lời đâu.” Cậu vẫn cố giữ tay anh mà nhõng nhẽo. Ngày hôm nay Soobin tốn tinh lực nhiều quá trời, sáng thì bóng rổ, giờ là đi làm nũng hyung của cậu.
Mà Yeonjun, một con người không thể từ chối được sự đáng yêu của Soobin đã xiêu lòng mà chui vào chăn ngủ cùng cậu. Anh ôm cậu như đúng lời hứa của mình, vỗ nhè nhẹ vào lưng đối phương, dỗ cậu đi ngủ. An vị trong lòng của Yeonjun, Soobin nở nụ cười ranh rãnh, vui vẻ ôm Yeonjun, hít mùi hương của anh mà đi ngủ. Cứ như vậy, hai con người ôm nhau ngủ cho đến tận sáng.
Sáng hôm sau, Yeonjun có thói quen dậy sớm đã tỉnh trước. Anh mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bờ ngực rắn chắc của Soobin. Anh thề, lúc đó anh chỉ một tìm một cái hố để nhảy xuống che bộ mặt xấu hổ của mình thôi. Hôm qua, bộ mặt khi “say” của Soobin thật quá khả ái, Yeonjun nghĩ lại mà vẫn thấy thật đáng yêu. Yeonjun nhớ mình mới là người đã ôm Soobin mà, sao hiện tại lại là mình ở trong lồng ngực của cậu thế này. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, vị trí này thực thoải mái, thoải mái đến nỗi Yeonjun thỏa mãn cọ cọ vài cái và thành công làm Soobin tỉnh.
Soobin vừa mở mắt ra, liền có một cỗ ngọt ngào chảy vào tim. Cậu khẽ khàng ngắm người trong lòng, kìm chế không đưa tay lên sờ mái tóc của người ấy. Soobin vui? Tất nhiên là rất vui rồi. Buồn? Có chứ, sao lại không, bởi vì cậu với anh vẫn chỉ là một mối quan hệ không xác định. Cái thứ gọi là “trên tình bạn, dưới tình yêu” này khiến cậu khó chịu không thôi. Nhưng Soobin có thể làm gì được đây, nếu giờ tỏ tình, câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ rất thê thảm. Dù cho Yeonjun có tình cảm với cậu hay không, chắc chắn anh cũng sẽ từ chối hoặc là nói cần suy nghĩ. Cậu cảm nhận được, hiện tại người trong lòng vẫn chưa đủ can đảm và sẵn sàng để mở lòng đón nhận một tình cảm mới.
Cậu lên tiếng trêu chọc anh “Anh ăn đậu hũ miễn phí của em có ngon không?”
Yeonjun giật mình ngước lên, chạm phải đôi mắt dịu dàng của Soobin. Anh đơ vài giây rồi đưa tay lên xoa đầu Soobin “Hôm qua lúc em say thực sự rất đáng yêu.”
Đấy thật ra là kỹ xảo hết đấy anh. Cậu thật muốn nói ra cho Yeonjun biết nhưng đành nhịn lại. Thôi kệ đi, cứ để hình tượng đáng yêu tồn tại thêm lâu lâu một chút nữa vậy. “Em không có đáng yêu đâu.”
“Haha, được rồi không đáng yêu. Mau dậy đi ăn sáng nào.” Yeonjun cười lớn dỗ dành đứa nhỏ, rõ ràng rất khả ái mà.
Thay quần áo xong, Yeonjun và Soobin xuống tầng đi ăn sáng.
Đi được một đoạn, vừa hay lại gặp Yoongi và Jimin đang đi ăn sáng. Nhập hội, 4 người đi vào một quán ăn sáng. Gọi 4 phần canh kim chi đậu phụ, cơm và thịt heo xào cay ra, họ nạp năng lượng cho một ngày mới, đặc biệt là Soobin, cậu phải ăn để bù lại cho bữa tối hôm qua.
“Soobin hôm qua say sáng nay dậy có đau đầu không?” Jimin quan tâm hỏi han cậu.
“Không sao ạ. Em thấy bình thường.” Cậu lắc đầu, cười trộm. Hôm qua cậu có say đâu mà đau đầu.
“Nó thì đau cái gì, có mà sướng ấy.” Yoongi khinh bỉ nhìn vẻ mặt của cậu, tỏ vẻ mày không cần viết chữ “sướng” lên trên mặt đâu, anh biết hết cả rồi.
Soobin cười cười không dám nói gì, tiếp tục vào công việc ăn uống để lấp đầy cái bụng đói của mình. Yeonjun bên cạnh để ý, lặng lẽ gọi thêm cho cậu một phần nữa. Tội nghiệp, hôm qua thằng bé bị bắt uống rượu, chả được cái gì vào bụng. Đấy là suy nghĩ của Yeonjun ngây thơ, không biết mình đã bị lừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]
RomanceChoi Soobin × Choi Yeonjun Câu chuyện kể về cậu sinh viên cá biệt năm nhất phải lòng đàn anh năm cuối làm thêm ở quán cà phê ... Truyện có một xíu xiu H. Tác giả: DS17 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 31 chương chính, 1 chương phụ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂN...