Chap 43. Âm mưu (II)

238 22 0
                                    


"Thiên Bảo , tại sao cậu lại bắt chúng tôi đến đây?" - Diệp Y hỏi.

"Xin lỗi nha , sự xuất hiện của cô không hề nằm trong dự tính của tôi.Nếu cô muốn trách thì nên trách bản thân cô đã quá nhiều chuyện"- Thiên Bảo nói.

"Đã là vậy thì cậu hãy thả cô ấy ra đi, đây là chuyện riêng của chúng ta." - Kỳ Phong nói.

"Chà chà, xem ai đang nói kìa, anh không có quyền gì yêu cầu hay đòi hỏi gì lúc này đâu. Nhưng anh thử cầu xin tôi xem, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại." - Thiên Bảo nói và cậu cười ngạo mạng. Kỳ Phong chỉ giữ im lặng một lúc

"Không cần phải xin xỏ hắn, tôi chịu được mà." - Diệp Y nói.

"Cang trường ghê chưa." - Thiên Bảo nói.

"Tôi xin cậu, hãy thả cô ấy ra." - Kỳ Phong nói.

"Nè! Cậu điên rồi sao?" - Diệp Y ngạc nhiên.

"Anh có thể nói lớn hơn không, tôi nghe không rõ." - Thiên Bảo nói.

"Tôi xin cậu! Hãy thả cô ấy ra." - Kỳ Phong nói. Diệp Y ấm ức không nguôi, cô tức giận nhìn Thiên Bảo nhưng bất lực không thể làm gì hơn.

"Nhục nhã quá anh hai à. Nhưng thật đáng tiếc là tôi không thể làm theo lời nài xin của anh được." - Thiên Bảo nói, Diệp Y bối rối không hiểu chuyện gì, vì sao hắn lại gọi Kỳ Phong là anh hai...

~~~~~~~~

Về phần của Diệp Thần, trước đó, cậu đang cùng Tuấn Khải và Hạo Thiên ráo riết tìm Diệp Y khắp các khu vực gần trường nhưng đến công viên nơi mà cô và Kỳ Phong bị bắt đi thì nhìn thấy Vĩnh Thụy cũng đang loay hoay tìm kiếm gì đó, họ liền chạy lại định kể cho anh nghe chuyện của Diệp Y rồi hỏi thăm xem thế nào...

"Thì ra cô gái mà cậu ta nói là Diệp Y." - Vĩnh Thụy nói.

"Cậu ta?" - Diệp Thần thắc mắc.

"Tôi vô tình nghe được Thiên Bảo trong lớp các cậu nói chuyện điện thoại với ai đó trên sân thượng, cậu ta nói đã bắt được Kỳ Phong và một cô gái, có thể là Diệp Y. Tôi theo dõi cậu ấy đến đây thì không thấy nữa." - Vĩnh Thụy nói.

"Thì ra là vậy. Nhưng cậu ta bắt em tôi làm gì chứ." - Diệp Thần nói.

"Tìm cậu ta ra thì sẽ rõ." - Vĩnh Thụy nói và anh cùng ba người họ tiếp tục tìm kiếm xung quanh công viên đó, rồi họ thấy Thiên Bảo cũng lên một chiếc xe khách và chạy đi mất, họ lần theo chiếc xe đó đến càng gần ngôi nhà bỏ hoang nơi giam dữ Kỳ Phong và Diệp Y.

Một lần nữa chật vật, họ mất dấu chiếc xe đó trong rừng, họ tìm kiếm rất lâu cũng không có phát hiện gì rồi đột nhiên họ tìm thấy Diệp Y đang nằm bất động, người cô đầy vết xướt, mặt mày lắm lem bụi bẩn, dường như cô đã ngất đi. Do lúc này trời cũng đã tối nên họ không dám mạo hiểm di chuyển trong rừng nên tìm đại chỗ nghỉ chân và chăm sóc vết thương cho Diệp Y.

"Anh hai...." - Diệp Y từ từ mở mắt tỉnh dậy.

"Diệp Y! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!" - Diệp Thần vui mừng réo lên.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ