Chap 35. Tiến triển

292 21 0
                                    

"Các em về nhà nhớ ôn bài. Chào cả lớp." - Thầy An nói rồi cầm giáo án bước ra. Kỳ Phong cũng nhanh chóng


rời khỏi lớp, Thiên Bảo nhìn thấy định đi theo nhưng Diệp Thần đi lại chỗ cậu.

"Chào Thiên Bảo. Tôi là Diệp Thần, rất vui được làm quen." - Diệp Thần nói và đưa bàn tay ra.

"Oh. Chào cậu." - Thiên Bảo nói rồi bắt tay Diệp Thần.

"Thiên Bảo này! Công nhận cậu giỏi thật đấy! Câu hỏi lúc nãy khó như vậy mà cậu cũng giải được." - Chi Lan nói.

"Khó sao? Tôi thấy nó rất bình thường mà." - Thiên Bảo


nói.

"Bình thường?" - Chi Lan ngạc nhiên.

"Nè. Dù sao thì hôm nay cũng được về sớm. Cậu có muốn đi chơi cùng chúng tôi không." - Hạo Thiên hỏi.

"Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú lắm, hơn nữa giờ tôi cũng bận rồi. Chào nha." - Thiên Bảo nói rồi cậu xách cặp mình lên và nhanh chóng rời đi.

"Cậu ấy sao vậy. Mà tụi mình cũng về thôi." - Hạo Thiên nói rồi mọi người cũng rời đi. Nhưng có chuyện gì đó


làm Diệp Thần cứ suy nghĩ đắn đo.

"Anh hai! Anh sao vậy?" - Diệp Y hỏi.

"Hmm... Anh không sao, chỉ là anh đang suy nghĩ về cậu Thiên Bảo đó." - Diệp Thần nói.

"Cậu ấy bị làm sao?" - Diệp Y hỏi.

"Lúc nãy khi bắt tay anh, cậu ấy cố tình ghì tay anh xuống, đó không phải là kiểu bắt tay bình thường mà


ý muốn nói rằng cậu ta vượt trội hơn anh rất nhiều, là kiểu kẻ trên người dưới ấy." - Diệp Thần nói.

"Thật vậy sao?" - Diệp Y nói.

"Anh nghĩ là do cậu ta đang rất tự tin với khả năng của mình, hơn hẳn bất cứ ai trong chúng ta." Diệp Thần nói.

"Có khi nào do anh suy nghĩ nhiều không? Em thấy cậu ta cũng đâu giống kiểu người như vậy." - Diệp Y nói.

"Anh cũng mong vậy." - Diệp Thần nói. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tại quán cà phê gần trường.... Như mọi khi, Kỳ Phong đang ngồi trầm ngâm bên ly cà phê của mình và nhìn ra khung cửa. Tuyết Nhàn từng bước lại bàn của cậu.

"Buổi chiều mà uống cà phê thì sao tối ngủ được." - Tuyết Nhàn nói.

"Là cô sao? Tôi tưởn cô chỉ làm cuối tuần thôi." - Kỳ Phong nhìn lên ngạc nhiên.

"Chiều nào tôi cũng đến làm. Tại cậu không biết thôi. Mà lại suy tư chuyện gì vậy?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"À chỉ là..." - Kỳ Phong đang nói thì cậu nhìn ra hướng cửa và bất ngờ khi thấy Thiên Bảo bước vào.

"Thì ra đây là nơi mà anh hay đến khi rảnh rỗi. " - Thiên Bảo nói và tiến lại bàn Kỳ Phong.

"Ủa!? Hình như cô học cùng lớp với tôi đúng không?" - Thiên Bảo nhìn Tuyết Nhàn.

"Phải. Cậu muốn dùng gì?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Hmm... Espresso không béo. Cảm ơn." - Thiên Bảo nói và Tuyết Nhàn nhanh chóng vào trong chuẩn bị, cậu đi đến ngồi xuống đối diện Kỳ Phong.

"Sao anh lại nhìn em như vậy? Đôi mắt đó làm em... sợ đó." - Thiên Bảo cười nói.

"Còn nhiều bàn quanh đây. Sao không qua đó mà ngồi." - Kỳ Phong nói.

"Anh làm sao vậy? Lạnh lùng quá đi. Vẫn còn giận em vì chuyện đó sao?" - Thiên Bảo hỏi. Kỳ Phong lập tức


với ánh mắt phẫn nộ toát đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Thiên Bảo.

"Giận rồi sao? Thiệt tình, mới giỡn xíu thôi mà. Cô ta quan trọng đến vậy sao?" - Thiên Bảo nói.

"Cậu... mà còn nói thêm lời nào nữa thì.." - Kỳ Phong gằng giọng.

"Được rồi được rồi. Em không nói nữa. Dù sao mìnhcũng còn nhiều cơ hội gặp nhau. Em đi nha! Anh hai."


- Thiên Bảo vẫn với một nụ cười, nói rồi cậu rời đi. Kỳ Phong trở lại trầm tư và buồn rầu.

"Cậu ấy đâu rồi?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Đi rồi." - Kỳ Phong nói.

"Cậu làm sao vậy?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Không. Không sao." - Kỳ Phong nói rồi cậu đứng lên bỏ đi. Đến một công viên nhỏ gần đó, cậu lại ngồi xuống


suy tư, cậu lấy trong túi ra một tấm hình và nhìn chằm chằm vào cô gái trong tấm hình đó.

"Cô ấy thật sự rất quan trọng với cậu đúng không?" - Tuyết Nhàn đi lại.

"Không phải cô đang làm việc sao? Ra đây làm gì?" - Kỳ Phong hỏi.

"Thấy cậu có vẻ không ổn nên tôi đi theo xem thế nào." - Tuyết Nhàn nói

"Tôi có ổn hay không thì cũng đâu liên quan gì cô." - Kỳ Phong nói.

"Ít nhất thì tôi có thể hiểu cậu. Chúng ta giống nhau mà." - Tuyết Nhàn nói. Kỳ Phong lập tức trở nên hằn học.

"Giống nhau? Cô biết gì về tôi mà nói. Một người sinh ra trong một gia đình hạnh phúc như cô thì làm sao hiểu được." - Kỳ Phong nói.

"Vậy cậu biết gì về gia đình tôi mà nói là nó hạnh phúc?" - Tuyết Nhàn hỏi. Kỳ Phong lặng im.

"Cô có hiểu nỗi đau mất đi người thân yêu nhất là thế nào không?" - Kỳ Phong lắng giọng.

"Tôi không hiểu?" - Tuyết Nhàn nói.

"Đó là vì sao tôi mới nói..." - Kỳ Phong chưa dứt lời.

"Bởi vì bọn họ đã mất hết rồi... Trước khi tôi kịp nhận thức, rằng họ là những người thân yêu của tôi."-Tuyết Nhàn nói. Kỳ Phong sững sờ. Cậu quay sang nhìn Tuyết Nhàn.

"Tôi biết cậu cũng có một nỗi cô đơn trong lòng không thể nào bị che lấp được. Đó là lý do tôi nói chúng ta


giống nhau." - Tuyết Nhàn nói.

"Xin lỗi." - Kỳ Phong nói.

"Không. Cậu đừng bận tâm." - Tuyết Nhàn nói.

"Cô gái này. Thật ra cô ấy là một người bạn quan trọng đối với tôi nhưng đã mất rồi." - Kỳ Phong nói.

"Thì ra là vậy. Cô ấy tên gì?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Quỳnh Nghi. Trong sáng và hồn nhiên, như đóa hoa quỳnh vậy." - Kỳ Phong nói.

"Tôi có thể hỏi cậu chuyện này không? Thiên Bảo gì đó với cậu quen nhau à?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Nó là em trai của tôi. Nói chính xác thì nó là em cùng cha khác mẹ với tôi." - Kỳ Phong nói.

"Cùng cha khác mẹ?" - Tuyết Nhàn ngạc nhiên.

"Phải. Mẹ tôi cũng mất lâu rồi. Nó là con của mẹ kế và ba tôi." - Kỳ Phong nói.

"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại..." - Tuyết Nhàn nói.

"Cô sẽ giữ bí mật mà đúng không? " - Kỳ Phong nói.

"Cậu tin tôi vậy sao?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Nếu không tôi đã không kể rồi." - Kỳ Phong nói. Tuyết Nhàn chỉ cười khẽ.

"Lần đầu tiên thấy cô cười đấy. Vì sao vậy?" - Kỳ Phong hỏi.

"À không. Tôi cũng biết nữa...đôi khi không hiểu được bản thân mình." - Tuyết Nhàn nói. Kỳ Phong hít một hơi


thật sâu rồi cậu nhìn lên bầu trời. Hai người họ không nói lời nào thêm đến khi hoàng hôn buông xuống.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ