Anh...." - Diệp Y nghẹn ngào, cô lặng nhìn bóng lưng của Kiện Hào rồi nhanh chóng đưa anh hai quay đầu rời khỏi đó, cùng với tiếng la hét đau đớn và ẩu đả vọng lại từ phía sau, cô chỉ thầm cầu nguyện cho Kiện Hào bình an vô sự. Nhưng chưa chạy được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của ai đó đang đến gần, cô sợ hãi quay đầu lại, bất ngờ một bóng đen xuất hiện thình lình trước mặt cô..."Diệp Y! Cô không sao chứ?" - Tuấn Khải lo lắng chạy đến đỡ lấy Diệp Thần.
"Thì ra là cậu." - Diệp Y thở phào nhưng đồng thời cũng lập tức trở nên bực tức. - "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến giúp cô, mau đi thôi!" - Tuấn Khải nhanh chóng dìu Diệp Thần rời khỏi. Nhưng Diệp Y lại quay đầu lại.
"Giao anh hai cho cậu, bạn tôi còn ở trong đó." - Diệp Y hối hả nhưng Tuấn Khải lại bất chợt nắm lấy tay cô.
"Đừng! Mặc kệ hắn, hắn sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng làm vậy!" - Tuấn Khải nghiêm trọng.
"Xin lỗi nhưng tôi không máu lạnh như cậu được." - Diệp Y nói rồi hất tay Tuấn Khải ra, cương quyết chạy lại vào trong theo con đường cũ.
Tuấn Khải bất an đỡ Diệp Thần ngồi xuống một bên định đi cùng Diệp Y, vừa quay lại thì bị ai đó dùng vật cứng đập mạnh vào sau gáy khiến cậu bất tỉnh, hắn ta nhếch khoé miệng cười quỷ dị đắc ý, nhưng rốt cuộc hắn là ai.
Về phần Diệp Y, khi quay lại chỗ đó thì không thấy Kiện Hào hay bất cứ ai, cô vội tìm kiếm xung quanh bắt đầu nhận ra có điều không ổn nhưng vừa quay đi thì một chiếc khăn tay bịt chặt lấy miệng cô từ phía sau khiến cô hoảng sợ vùng vẫy nhưng rất nhanh chóng cô liền cảm thấy choáng váng rồi ngất đi.
Khi mơ màng tỉnh lại, Diệp Y gượng dậy nhưng cô phát hiện bản thân không thể cử động thoải mái lắm, nhìn lại mới biết hai tay và chân cô đều đang bị trói chặt bằng dây thừng, đối diện là Tuấn Khải và anh trai cô, Diệp Thần cũng đang bị trói tựa vào nhau, cả hai đều trọng thương chưa tỉnh. Họ bị nhốt chung trong nơi hoang tàn nhìn như nhà kho đã bị bỏ trống lâu năm...
"Anh hai! Anh hai!...." - Diệp Y lo lắng ra sức gọi. Cô cố gắng bức dây ra nhưng tất nhiên là không thể nào, lúc này, cánh cửa kéo mở ra, ánh sáng chiếu ngược vào mặt của Diệp Y, dù không nhìn rõ nhưng bóng dáng rất quen thuộc của hắn đã xuất hiện trước mặt cô.
"Em đã thức rồi sao, cô nàng bướng bỉnh đáng yêu." - Hắn cười nham hiểm, từng bước tiến lại gần Diệp Y. - "Hi vọng là em không bận tâm vì cơ sở của nơi này."
"Kiện Hào!? Tại sao anh lại làm vậy?" - Diệp Y giận dữ, hắn không trả lời mà chỉ đứng nhìn cô chằm chằm, khiến cô phẩn nộ không giữ được mình. - "Nói đi tên khốn kiếp!"
"Shhh!!!..." - Kiện Hào ngồi khụy xuống trước mặt Diệp Y, hắn đặt ngón tay lên môi cô. - "Đừng khiếm nhã như vậy! Em mà làm tôi giận thì sẽ không tốt lắm đâu, tôi chỉ thích những thứ nhẹ nhàng thôi."
"Thật ra thì anh muốn gì? Tại sao lại giam giữ chúng tôi?" - Diệp Y nghiến răng.
"Tôi thật không muốn làm vậy với em tí nào đâu nhưng cũng bởi vì tên nhóc đó đã nhiều chuyện xen vào, làm kế hoạch của tôi phải vỡ lỡ." - Hắn nói rồi lại đứng dậy qua chỗ Tuấn Khải. - "Bạn của em cũng có chút nghĩa khí đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh Xuân
FanficSắc Thanh Xuân nói về câu chuyện của 12 nhân vật , trong mỗi nhân vật là một màu sắc riêng biệt. Câu chuyện nói về tuổi học trò,cuộc sống, khắc họa tương lai >hạnh phúc nhất có thể< cho các nhân vật trong truyện. Đây là truyện đầu tay của tác...