Chap 60. Bí ẩn trong khu bỏ hoang

223 26 4
                                    


Kỳ Phong một mình đi lang thang trong sân trường, tình cờ lại gặp Gia Tuyền cùng Tuấn Khải đang vừa đi vừa bàn bạc gì đó rất hăng say, Tuấn Khải cũng gọi cậu lại, "Ê Kỳ Phong! Đi đâu vậy?"

"À không, chán quá không có gì làm nên đi lòng vòng, lúc nãy thấy tụi mày liên thuyên lắm mà, nói gì vậy?"

"Đúng lúc lắm, tao đang định kể Gia Tuyền nghe chuyện lạ này, mày cũng nghe đi." - Tuấn Khải nói rồi họ cùng tìm một chỗ ngồi xuống.

"Cách đây vài ngày, tao nghe nói khu nội trú bị bỏ hoang đằng sau trường, có người đã nhìn thấy thứ rất kinh khủng khi vô tình đi ngang chỗ đó vào ban đêm." - Tuấn Khải trầm lắng.

"Thứ gì vậy?" - Gia Tuyền thắc mắc. Tuấn Khải hít sâu rồi nói, "Người đó nói... nhìn thấy một bóng người bị treo cổ ở hành lang của tầng lầu thứ hai..."

"Treo cổ sao!? Có thật không vậy?" - Kỳ Phong hoài nghi

"Tất nhiên rồi, người nói là một nam sinh lớp 10 như chúng ta, sau ngày hôm đó cậu ta sợ đến nổi không dám đến trường, tới giờ vẫn còn bị ám ảnh."

"Cũng đáng ngờ lắm, đột nhiên khu nội trú đó lại bị bỏ hoang, chắc chắn là nhà trường đã che giấu một bí mật không muốn chúng ta biết." - Gia Tuyền lên tiếng đồng tình.

"Tao cũng từng đi ngang đó, có thấy gì đâu, hơn nữa từ đầu năm đến giờ cũng không gặp chuyện gì, có thể là tên đó rảnh rỗi nên tung tin nhảm nhí thôi." - Kỳ Phong nhúng vai, cậu hoàn toàn không tin những chuyện này.

"Vậy mày có biết cách đây vài năm có một vụ nữ sinh đã nhảy lầu tự tử ở trường mình không?....Nghe nói trước khi chết cô ấy cũng từng thấy thứ tương tự như vậy,... sau đó bị ám đến nổi phải nhảy lầu." - Tuấn Khải nói, đồng thời đưa bản tin trên mạng cho Kỳ Phong và Gia Tuyền xem.

"Nếu đến mức đó thì chắc không phải chỉ là tung tin nhảm nhí như mày nói rồi, có thể là *thứ đó* đã luôn tồn tại, chỉ là chúng ta chưa có dịp gặp nó thôi." - Gia Tuyền nói, hai tay cậu nắm chặt lại, để ngang cằm.

"Được! Muốn biết có hay không thì cũng đơn giản thôi, tối nay tới đó xem thử, để coi thần thật hay là quỷ giả." - Kỳ Phong dõng dạc, hai người bạn kia thì hoang mang nhìn cậu chằm chằm.

"Mày...nói thật hả?" - Tuấn Khải bàng hoàng - "Nếu nó có thật thì sao?"

"Mày muốn thì đi đi, tao với Thiên Kim mới có chút tiến triển, còn yêu đời lắm, đừng rủ tao." - Gia Tuyền e dè.

"Ok, tụi mày không muốn đi thì tao không ép, để tao đi 1 mình, cầm theo máy quay, có gì quay lại cho tụi mày coi, vậy nha, hai con thỏ đế." - Kỳ Phong cười khinh rồi cậu quay bỏ đi.

"Để nó nói mình vậy..." - Tuấn Khải làu bàu - "Không đi thật à?" - Cậu nhìn sang Gia Tuyền.

"Ừ, không đi đâu." - Gia Tuyền cương quyết, đúng lúc này Thiên Kim cùng Diệp Y đi ngang đó, thấy cô, Gia Tuyền liền hớn hở chạy lại, "Thiên Kim! Em đi đâu vậy?"

Thiên Kim bất giác lùi ra sau Diệp Y, ngại ngùng, từ sau hôm đó đến giờ, cô vẫn còn chưa quen mỗi khi đối mặt với Gia Tuyền, Diệp Y không hiểu chuyện gì nhưng thấy cô bạn của mình không ổn thì cũng tự khắc làm bia đỡ đạn giùm, "Sao hả thiếu gia? Cậu đừng nói là cậu muốn rủ cô nàng của tôi đi đâu đó nữa nha."

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ