Chap 52. Chuỗi những phiền phức...

281 22 0
                                    

Mọi thứ lại trở về bình yên, Thiên Kim cũng nhanh chóng quay lại làm việc. Kỳ Phong thì bắt đầu thấy thích thú với tính cách của Ly Mạch, nói đúng hơn là ngưỡng mộ: "Đúng là danh xứng với thực."

Ly Mạch từ từ ngồi xuống: "Cậu đang khen hay chửi xéo đây."

Kỳ Phong nghiêng người về phía Ly Mạch: "Nè! Thật ra tờ chi phiếu đó không phải nhỏ đâu. Cô không thấy tiếc à?"

Ly Mạch cười mỉm hỏi: "Nếu là cậu thì cậu có nhận không?"

"Hmm đương nhiên là tôi sẽ không thể không từ chối...haha ."

Ly Mạch quay mặt đi, tay che miệng: "Bộ bây giờ tức cười lắm sao? Vô duyên!"

Đột nhiên điện thoại Ly Mạch vang lên một tiếng, nhận được tin nhắn của ai đó, cô mở ra đọc thì gương mặt liền biến sắc, hối hả chạy đi, không để ý làm rơi một tấm card. Tuyết Nhàn từ trong đi ra nhìn thấy, dường như đã đoán biết được chuyện gì. Cô đi lại bàn của Kỳ Phong dọn dẹp đồng thời cũng tìm hiểu tình hình: "Kỳ Phong! Lúc nãy có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

"À, lúc nãy có đôi trai gái cãi nhau, vừa mới đi rồi, phải rồi Tuyết Nhàn! Cô rảnh không? Ngồi nói chuyện một lát đi!"- Kỳ Phong ngỏ lời, Tuyết Nhàn đảo mắt nhìn thấy quán cũng đã vơi bớt người, không có việc gì bận nên cô cũng đồng ý nán lại với cậu một lát.

"Có chuyện gì?"

"Thật ra tôi muốn hỏi vết thương lần trước của cô thế nào rồi?"

"Tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu quan tâm."

"Umm....Tôi muốn nói tiếng xin lỗi với cô. Vì lúc trước tôi thường hay..."

"Chuyện qua rồi, tôi không để bụng đâu. Thật tốt khi biết cậu đã trở về làm chính mình." - Tuyết Nhàn cười nói. Kỳ Phong cũng cảm thấy xúc động vì có một người bạn như Tuyết Nhàn, một người cho cậu cảm giác ăn ý và rất hợp rơ.

"Tôi trở lại làm việc đây, cậu tự nhiên đi." - Nói rồi Tuyết Nhàn đứng dậy rời đi, Kỳ Phong tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình và đọc sách, được một lúc cậu đứng dậy bước ra khỏi bàn nhưng vô tình lại va vào một người đàn ông đang cầm một tập hồ sơ đi ngang làm rơi hết xuống, cậu cuối nhặt hộ người đàn ông kia và đồng thời nhặt được tấm card của Ly Mạch làm rơi, cậu hỏi người đàn ông, anh ta lắc đầu nói không phải rồi rời đi, cậu đọc tấm card thì ra là danh thiếp của một bác sĩ khoa tim, suy nghĩ một lát rồi cậu bỏ nó vào túi.

Tại bệnh viện Healthcarel. Một bác sĩ bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, Ly Mạch hối hả chạy đến chỗ ông ta: "Bác Kim! Tại sao tình hình của ông ấy lại trở nên tệ như vậy?"

"Xin lỗi Ly Mạch, bác cũng không biết rõ nguyên nhân. Sáng hôm nay khi bác tái kiểm tra cho ông ấy thì mới phát hiện bệnh suy tim của ông ấy đã hình thành đến giai đoạn cuối."

"Không thể nào, bác nói loại thuốc đặc trị có thể giúp ông ấy mà, tại sao lại...."

"Theo y học hiện nay, loại thuốc đặc trị đó có thể khiến tim của bệnh nhân duy trì trạng thái ổn định, tuy nhiên ta không hiểu vì sao đối với ông ấy lại không có tác dụng. Nhưng ta sẽ làm hết khả năng của mình, cháu yên tâm." - Nói rồi bác sĩ rời đi, Ly Mạch suy sụp hoàn toàn, nước mắt cô từng dòng đổ xuống, cố dùng tay để ngăn cảm xúc lại. Cô bước đến nhìn vào trong phòng, một người đàn ông mặt mày phớt phát nhợt nhạt, đang thoi thóp từng hơi thở yếu đuối. Ly Mạch chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ngậm ngùi nhìn sau tấm kính kia, ngày qua ngày, hi vọng ông ấy sẽ sớm hồi phục.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ