Chap 67. Lời tỏ tình ngọt ngào

319 26 10
                                    


Tại bàn tiệc nơi trang hoàng đủ các loại nước uống và thức ăn bắt mắt rực rỡ, Tuyết Nhàn đứng lặng lẽ một mình, cô xoay nhẹ lý nước ép trong tay, ánh mắt âu sầu khó hiểu.

"Có chuyện buồn sao?" - Kỳ Phong bất ngờ bước đến từ phía sau. - "Thật ngại quá, làm cô giật mình."

"Không có gì. Hmm..cậu không phải làm kẻ khát máu sao, giờ lại mặc đồ bình thường vậy?" - Tuyết Nhàn thắc mắc.

"Tôi nhường vai cho Tuấn Khải rồi, mà cô chưa trả lời tôi." - Kỳ Phong bước đến cầm lấy một ly nước trái cây nhấp nhẹ lên môi.

"Không có gì, mà thật ra là cũng có..." - Tuyết Nhàn ấp úng, đưa tay lên vuốt mái tóc của mình. "Cậu và Diệp Y...có gì đó đúng không?"

"Nói gì vậy? Có gì là có gì? Tôi và cô ấy cũng bình thường thôi, như chúng ta vậy, đều là bạn mà." - Kỳ Phong bấc giác trở nên lúng túng.

"Thật ra lần trước ở BarWild, lúc mọi người đã ngủ nhưng tôi thì không, tôi đã thấy Diệp Y....bày tỏ với cậu..." - Tuyết Nhàn ngượng ngùng.

"Vậy à?...thế cô nghĩ sao, tôi có đang làm đúng không." - Kỳ Phong lắng đọng.

"Sao cậu lại hỏi tôi? Chẳng phải cậu mới là người nên đưa ra quyết định à?." - Tuyết Nhàn bỡ ngỡ nhìn.

"Vì cô là bạn thân của tôi mà. Còn đối với Diệp Y thì, tôi rất cảm kích khi có một người như cô ấy bên cạnh nhưng về chuyện tình cảm, tôi không cảm nhận được gì cả."

"Vậy cậu nói thật với cô ấy đi, để sớm giải quyết thì khỏi phải khiến cô ấy đau lòng"

"Tôi sợ nói ra lại làm cô ấy đau lòng hơn, nói chung thì cũng khá rắc rối."

"Tùy cậu thôi, nhưng tôi khuyên cậu nên nói vì cho dù cậu có thể nhường vai diễn của mình cho người khác, đối với cô ấy cũng không thể nào thay thế cậu được." - Tuyết Nhàn chán nản thở dài. - "Nếu để cô ấy biết người mình đang đi cũng chỉ là kẻ thế vai, còn bản thân cậu thì đang ở đây, cô ấy sẽ hận cả hai người đấy, nói cậu biết trước thôi."

"Có kinh khủng vậy không, Diệp Y chắc không đến nổi nhỏ mọn. Nè! Uống đi!" - Kỳ Phong nâng ly nước của mình lên và đưa một ly cho Tuyết Nhàn, đồng thời chạm nhẹ vào ly cô ấy. - "Cheers!"

Đúng lúc này một ánh đèn sân khấu chiếu vào, mọi người đều hướng mắt nhìn lên, từ trong sân khấu của hội trường, một người đàn ông trung niên bước vào với bộ lễ phục hoành tráng lộng lẫy như một vị vua, đầu đội vương miệng màu hoàng kim không ai khác đó là thầy Hiệu Trưởng. Đi cùng cũng là một người đàn ông trung niên khoác lên người chiếc áo choàng xanh đen, mặc bộ giáp phục bên trong, bên hông là một thanh kiếm bạc, nhìn như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt đó là Thầy Chu Tử An.

"Không ngờ hai thầy cũng đích thân tham gia, coi bộ buổi tiệc này không phải chỉ đơn thuần vậy đâu." - Tuyết Nhàn cười nói.

"Thì đó, ê nè khoan đã...người đó chẳng phải là..." - Kỳ Phong bàng hoàng nhìn về phía sau của hai người thầy đáng kính.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ