Chap 45. Trả....

239 17 0
                                    

"Cảm động quá, câu chuyện thật là khiến người ta muốn chảy nước mắt." Khoảng không lặng lẽ của ba người bị gián đoạn khi Thiên Bảo đột nhiên bước vào với những lời chế giễu.

"Thiên Bảo, tôi nghĩ cậu nên dừng lại những chuyện này trước khi quá muộn."- Vĩnh Thụy lãnh đạm.

"Hù ai vậy? Đừng quên tính mạng của các người đang nằm trong tay tôi. Cho dù anh có là con của Giang Tổng đi nữa..."- Thiên Bảo bình thản đáp.

"Thiên Bảo..chuyện này không liên quan đến họ. Xin cậu hãy thả những người này ra đi."- Kỳ Phong lúc này không còn vẻ ngạo mạn như thường lệ mà yếu đuối đến lạ thường.

"Đáng tiếc là anh không có quyền yêu cầu bất cứ điều gì trong lúc này." - Thiên Bảo nói rồi cậu nhanh chóng quay đi với gương mặt đẫm buồn. Cậu từng bước thờ thẩn ra ngoài đến chỗ mẹ của cậu ta đang nói chuyện với đám người của bà...

"Mẹ! Con nói chuyện với mẹ được không?" - Thiên Bảo lễ phép nói. Thập Nương nhanh chóng ra hiệu cho đám người kia rời đi.

"Sắp tới mẹ định sẽ làm gì với Kỳ Phong?" - Thiên Bảo lo lắng hỏi.

"Sao đột nhiên con lại hỏi ta như vậy?"- Thập Nương thắc mắc. Thiên Bảo chỉ cuối mặt ủ rủ.

"Con đừng bận tâm nhiều chuyện quá, đừng quên sắp tới con sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Lãnh Thị này. Còn về phần thằng nhãi đó, nếu nó vẫn ngoan cố cứng đầu thì ta sẽ cho nó biến mất mãi mãi, dù gì ta cũng đã có một kế hoạch khác." - Thập Nương nói, đôi mắt hiểm độc của bà ta toát lên vẻ đáng sợ khiến người nhìn thấy cũng phải dè chừng.

"Mẹ....con nghĩ là chúng ta nên dừng chuyện này lại." - Thiên Bảo nói. Thập Nương bất ngờ nhìn cậu...

"Nếu chuyện này bị cha phát hiện thì làm sao? Ông ấy sẽ không để yên cho mẹ đâu." - Thiên Bảo tiếp lời.

"Lão Già đó sẽ không làm được gì chúng ta đâu. Chừng nào Kỳ Phong còn trong tay ta thì ta nắm chắc phần thắng." - Thập Nương kiêu ngạo, tràn đầy sự tự tin. Bà lại nhìn sang Thiên Bảo, thấy thái độ của cậu bất thường, bà đưa tay lên xoa đầu Thiên Bảo...

"Con ngoan, mẹ làm những điều này là vì muốn tốt cho tương lai của con và mẹ. Hãy nhớ đến những tủi nhục mà con đã phải nhận vì nó, ta sẽ trả lại cho nó tất cả." - Thập Nương nói.

Thiên Bảo lặng thinh trước những lời nói của mẹ mình. Trong lòng cậu tràn ngập suy nghĩ, vô cùng hỗn đoạn.

~~~~~~~~~~~

Tại tập đoàn Lãnh Thị...

"Thưa chủ tịch , có một cô gái xin được gặp ngài. Cô ấy nói là bạn của Kỳ Phong thiếu gia."- Thư ký Kim vào thông báo, sau khi nhận được chỉ thị của Lãnh Gia thì lui ra ngoài, đưa cô gái đó đến căn phòng kế bên ngồi chờ.

Đang lúc ngồi chờ, Ly Mạch âm thầm quan sát căn phòng, màu chủ động là nâu trầm, thiết kế theo hướng tây Âu... Một lúc sau thì cánh cửa được mở ra, bước vào là một người đàn trung niên. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông vẫn giữ được nét điển trai, lịch lãm, tiêu soái làm say đắm lòng người. //quả là hổ phụ sinh hổ tử,sắc đẹp này không chỉ đc bảo tồn mà còn truyền lại cho đời sau. Hai người con ai cũng đẹp đến não lòng.//

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ