Chap 72. Tiết lộ bí mật khu bỏ hoang

224 21 0
                                    

Trở lại với tình hình hiện tại, chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi từ từ dừng lại, Kỳ Phong và Hạo Thiên theo chân của Diệp Y tiến vào khu công xưởng. Vừa có động tĩnh, đám người của tên Kiện Hào hùng hổ kéo ra bao vây bọn họ lại, bản thân hắn cũng nghênh ngang bước đến từ phía sau đám thuộc hạ.

"Hắn ta không phải là bạn của cô sao? Chúng cùng phe à?" - Kỳ Phong quay sang thấy Diệp Y chỉ đang hổ thẹn cuối mặt.

"Em làm tốt lắm cô bé của anh! Nào, qua đây đi chứ, không em sẽ bị thương đó!" - Kiện Hào đắc ý. Diệp Y nhanh chóng đi qua chỗ hắn, hắn cũng không khách sáo mà choàng tay qua hôm lấy cô.

"Diệp Y! Cô gạt chúng tôi!" - Hạo Thiên bức xúc hét lên. Kiện Hào để mặc bọn họ, hắn đưa Diệp Y rời đi.

"Mình đến gặp anh hai trước nha!" - Kiện Hào nói thầm với Diệp Y, hắn để lại cái phất tay, đám thuộc hạ liền lao vào đánh gục vào bắt lấy Kỳ Phong và Hạo Thiên.

Ít lâu sau, họ thương tích đầy mình bị bắt đến cùng địa điểm với Diệp Thần và Tuấn Khải, còn bị cả đám người ghì chặt, quỳ gối trước mặt Kiện Hào đang ngồi chễm chệ hả hê...

"Chào mừng đã đến với bữa tiệc, hôm nay tụi mày, là nhân vật chính." - Kiện Hào nói, hắn cuối xuống nhìn Kỳ Phong. - "Mày đã đắc tội với người mày không nên rồi, có biết không?"

"Thật ra mày là ai? Muốn gì ở bọn tao?..." - Kỳ Phong tức giận nhìn hắn nhưng vừa nói xong thì cậu đã bị một cú đá thẳng vào mặt. Làm cậu văng ra, đám thuộc hạ nhanh chóng giữ chặt cậu lại. - "Aaaa..."

"Mày bỏ ngay cái thái độ đó đi, nhìn thật ngứa mắt! Bộ chưa biết phân biệt ai mới là chủ hay sao?" - Kiện Hào bước đến, nắm đầu của Kỳ Phong, vẫn đang căm thù nhìn hắn, cậu đảo mắt qua Diệp Y, cô ấy vẫn dửng dưng thái độ đó. Hắn thấy điều này càng đắc ý hơn. - "Sao mày nhìn nó quài vậy? Có phải bất ngờ khi bị phản bội không? Có đau lắm không?" Hắn cười nham nhở.
Kỳ Phong lại bất ngờ phun máu vào mặt hắn, Kiện Hào trừng mắt nhìn cậu, lại tung thêm một cú đấm khiến cậu ngã ra.

"Đừng gấp gáp như vậy! Nó còn chưa giao ra thứ chúng ta cần mà, con trai!." - Vương Tường bước ra. Ánh mắt của ông ta lườm đám thuộc hạ đã khiến chúng sợ hãi cuối chào, còn Kiện Hào cũng tránh sang một bên. - "Kỳ Phong, Hạo Thiên, tao sẽ vào thẳng vấn đề. Tao cần cái điện thoại đó, tụi mày mau giao ra đây!"

"Điện thoại gì chứ!? Chúng tôi không biết!" - Hạo Thiên dứt khoát. Lão ta liếc mắt sang Kiện Hào, hắn liền hiểu ý bước qua chỗ Tuấn Khải và Diệp Thần, một chân đạp lên người bọn họ trước mặt hai cậu ấy. - "Đám nhóc tụi mày chẳng phải hay đoàn kết lắm sao? Vậy tụi mày có vì hai đứa nó hay không? Suy nghĩ kỹ đi rồi hẳn trả lời tao."

Hạo Thiên quay sang nhìn Kỳ Phong, ánh mắt cậu ta cũng chỉ còn lại sự tuyệt vọng, trong tình cảnh thế này thì, ai có thể cứu được bọn họ đây? Cuối cùng cậu cũng phải miễn cưỡng đồng ý với lão già. Cậu đề nghị đưa cho cậu một cây bút và tờ giấy để cậu viết gì đó.

"Điện thoại đó để trong tủ khóa của tôi trong ký túc xá, ông cho người đưa thứ này cho hội trưởng hội học sinh Ly Mạch, cô ấy sẽ đưa nó cho các người." - Kỳ Phong nói, cậu đưa một tờ giấy cho Vương Tường, nội dung chỉ đơn giản là. "Xin lỗi Ly Mạch! Phiền cô giúp tôi lấy chiếc điện thoại để quên trong tủ, mã khóa là 851216, đưa cho anh bạn này giùm, cảm ơn!."

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ