Chap 31. '___' không thể bị lãng quên

258 22 0
                                    

Tại trường học NightWalk...

"Chào buổi sáng Kỳ Phong! Tôi có nấu phần ăn sáng cho cậu đây. Qua ngồi đi" - Bạch Vũ gọi khi thấy Kỳ Phong bước vào nhà ăn.

"Tôi không đói." - Kỳ Phong nói rồi chỉ lấy chai nước và rời đi.

"Sao ai cũng không muốn ăn hết vậy?" - Bạch Vũ thì thầm. Lúc này bỗng Chi Lăng bước vào.

"Ủa Chi Lăng!? Không phải cô đến bệnh viện thăm Thiên Kim sao?" - Bạch Vũ hỏi.

"Tôi về để nấu gì đó mang lên cho Thiên Kim và những người khác nữa. Đồ ăn trong bệnh viện họ đều nói là không ngon." - Chi Lăng cười nói.

"Để tôi giúp cô. À mà trước đó. Cô đã ăn sáng chưa?" - Bạch Vũ hỏi.

"Chưa. Sao vậy?" - Chi Lăng thắc mắc.

"Tôi có nấu đồ ăn sáng này. Cô qua đây ăn trước đi rồi hãy làm." - Bạch Vũ nói rồi Chi Lăng cũng đồng ý và họ cùng ngồi vào bàn.

"Không biết sao hôm nay ai cũng không muốn ăn sáng hết." - Bạch Vũ nói.

"Cậu đang nói ai?" - Chi Lăng hỏi.

"Thì Kỳ Phong, Hạo Thiên cả Tuấn Khải nữa. Sáng tôi đều gặp họ nhưng mà cũng chỉ lấy nước rồi quay về phòng." - Bạch Vũ nói.

"À Chi Lăng này! Thứ 7 tuần sau có một cuộc triễn lãm văn học được tổ chức tại bảo tàng gần trường


chúng ta. Cô có...." - Bạch Vũ đang nói thì Ly Mạch bước vào trên tay cầm chiếc áo khoác và đi đến chỗ của Bạch Vũ.

"Chào buổi sáng Ly Mạch! Cô ăn sáng cùng chúng tôi nha!" - Chi Lăng nói.

"Không cần đâu. Tôi không thấy đói. Bạch Vũ! Cảm ơn áo khoác của cậu." - Ly Mạch nói và đưa áo cho Bạch Vũ.

"Không có gì? Mà hôm qua cô đã ngủ suốt đêm trong thư viện à?" - Bạch Vũ hỏi.

"Phải. Thôi không có gì nữa. Hai người ăn sáng đi. Tôi xin phép." - Ly Mạch nói rồi rời đi.

Bạch Vũ bình thản tiếp tục bữa sáng của mình nhưng cậu không nhận ra rằng Chi Lăng lúc này đang có vẻ


buồn bã và một chút gì đó ganh tị.

"À Chi Lăng! Chuyện tôi nói lúc nãy..." - Bạch Vũ nói thì đột nhiên nhận ra nét mặt của Chi Lăng có vẻ buồn bã.

"Cô sao vậy?" - Bạch Vũ hỏi.

"Tôi không sao. Cậu ăn sáng tiếp đi. Tôi còn phải đem bữa sáng cho Thiên Kim." - Chi Lăng nói rồi cô đứng dậy đi xuống bếp và chuẩn bị thức ăn. Bạch Vũ không hiểu về thái độ của Chi Lăng, cậu chỉ biết là cô ấy có vẻ không vui.


Một lúc sau, tại phòng hội học sinh..

"Hội trưởng! Có người giao hoa cho anh này." - Ly Mạch gọi và bước vào với đóa hoa quỳnh trắng trên tay.


"Cảm ơn cô. Đặt lên bàn giùm tôi nha!" - Vĩnh Thụy nói khi cậu đang loay hoay với mớ hồ sơ bộn bề

"Anh làm gì vậy? Có cần tôi giúp không?" - Ly Mạch hỏi.

"Không cần đâu. Tôi không sao. À phải rồi, lát nữa cô có rảnh không?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"Tôi rảnh. Có việc gì sao?" - Ly Mạch hỏi.

"Cô có thể cùng tôi đến một chỗ không?" - Vĩnh Thụy nói. Ly Mạch cũng đồng ý.

Một hồi sau họ đến Deathan, xe dừng lại. Ly Mạch cùng Vĩnh Thụy bước vào trong. Từ xa cô có thể nhìn thấy một tấm bia trắng, hình của một cô gái hồn nhiên và ngây thơ đang cười thật trong sáng.

Vĩnh Thụy nhẹ nhàng bước đến đặt đóa hoa xuống trước bia.

"Quỳnh Nghi. Anh đến thăm em đây."- Vĩnh Thụy nói.

"Cô ấy là..." - Ly Mạch thắc mắc.

"Quỳnh Nghi là em gái của tôi. Con bé lúc nào cũng ngây thơ và hồn nhiên, trong sáng như đóa quỳnh trắng này vậy." - Vĩnh Thụy nói. Mặt anh ủ rũ thở dài.

"Thật lấy làm tiếc..." - Ly Mạch thì thầm.

"Chỗ này bụi quá. Tôi phải đi lấy nước lau." - Vĩnh Thụy nói rồi Ly Mạch cũng đi theo anh ra ngoài.

Lúc này, Kỳ Phong mới bước ra, cậu đã ở đây từ trước nhưng vì sự xuất hiện của Vĩnh Thụy nên đã không lộ diện. Cậu tiến đến tấm bia trắng kia

"Quỳnh Nghi. Tôi đến thăm cô đây." - Kỳ Phong ngồi xuống cạnh tấm bia.

"Hôm nay là sinh nhật của cô. Tôi có mang quà đến đây." - Kỳ Phong nói rồi lấy ra một chiếc hộp nhạc nhỏ và xoay nó, những âm điệu êm dịu vang lên.

"Tôi đã điều chỉnh lại cho âm thanh nhẹ nhàng hơn...." - Kỳ Phong đặt hộp nhạc xuống.

"Xin lỗi nhưng xem ra tôi không ở lâu hơn được rồi. Hôm khác tôi sẽ lại đến thăm cô. Sinh nhật vui vẻ." - Kỳ Phong nói rồi cậu đứng dậy bước ra ngoài.

Đúng lúc Vĩnh Thụy và Ly Mạch quay lại. Vĩnh Thụy chỉ ngạc nhiên khi thấy chiếc hộp nhạc nhỏ được đặt kế chỗ của em mình nhưng anh nhanh chóng đoán được là ai.

"..sao lại có cái hộp nhạc ở đây?" - Ly Mạch thắc mắc

"Hội trưởng! Anh không sao chứ?" - Ly Mạch hỏi khi thấy Vĩnh Thụy đang đứng thờ ơ nhìn chiếc hộp


nhạc.

"À không có gì. Cô chờ tôi ở đây một lát." - Vĩnh Thụy nói rồi vội vàng chạy đi. Đến một phía anh đứng lại và trông ra cổng nhưng không thấy người mà anh nghĩ là sẽ xuất hiện. Một lúc sau anh quay lại.

"Hội trưởng! Có chuyện gì vậy?" - Ly Mạch hỏi.

"À không. Cô đừng bận tâm." - Vĩnh Thụy nói rồi anh cuối xuống dọn dẹp phần mộ của em mình. Ly Mạch cũng phụ giúp anh, chỉ ít lâu họ đã xong việc.

"Xong rồi. Ly Mạch nè. Cô có đói không. Tôi mời cô đi ăn gì đó nha." - Vĩnh Thụy ngỏ ý.

"Hm..Như vậy có tiện không." - Ly Mạch ngượng ngùng.

"Có gì đâu. Xem như cảm ơn cô đã phụ giúp tôi sáng giờ." - Vĩnh Thụy nói rồi anh cuối xuống đặt bó hoa và hộp nhạc chỉnh chu lại.

"Quỳnh Nghi. Anh đi nha. Hôm khác anh sẽ lại đến thăm em." - Vĩnh Thụy nói rồi anh cùng Ly Mạch rời đi.


Đến nhà hàng Bertwise...

"Cô thấy ở đây được không?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"À..ừm. Tùy anh đi." - Ly Mạch nói rồi ở cùng nhau vào trong, đến một chỗ yên tĩnh và ngồi.

"Cô muốn ăn gì cứ gọi đi." - Vĩnh Thụy nói.

"Hm...hội trưởng này. Tôi thấy đồ ăn ở đây hơi mắc...hay là mình đến chỗ khác nha." - Ly Mạch ấp úng.

"Không cần phải ngại đâu. Ăn ngon là được rồi." - Vĩnh Thụy nói rồi anh mở thực đơn ra và bắt đầu chọn món. Ly Mạch dù vẫn còn rất ngượng ngùng và chút không thoải mái nhưng cô cũng đành vậy.

"Ly Mạch , Tôi thấy beefsteak với salad ở đây cũng ngon lắm. Tôi gọi hai phần nha." - Vĩnh Thụy


hỏi.

"Hm..tôi sao cũng được." - Ly Mạch ngượng ngùng. Vĩnh Thụy thấy thắc mắc nhưng anh cũng không


hỏi gì thêm và gọi món.

"Ly Mạch. Sao nhìn cô có vẻ không được thoải mái vậy? Cô không thích ăn ở đây sao?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"Không...không phải, chỉ là tôi thấy hơi ngại khi.." - Ly Mạch nói.

"Được rồi. Không sao đâu. Lâu lâu mới có dịp mà." - Vĩnh Thụy nói.

"Vậy cảm ơn anh nha hội trưởng. Hôm khác tôi sẽ mời anh lại." - Ly Mạch nói. Vĩnh Thụy thì lại cười trước biểu hiện của cô.

"Sao anh lại cười?" - Ly Mạch hỏi.

"À không. Biểu hiện của cô..làm tôi. Mà cô chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"Cũng khá suông sẽ. Còn anh?" - Ly Mạch hỏi.

"Tôi có hơi khó khăn nhưng chắc sẽ ổn. À cô thấy Kỳ Phong, cậu ta thế nào?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"Kỳ Phong? Lầm lì, ít nói. Không tiếp xúc với ai, cũng không có bạn. Sao anh hỏi vậy?" - Ly Mạch thắc


mắc.

"Chỉ hỏi cho biết vậy thôi." - Vĩnh Thụy nói.

"Tôi có điều này không biết có thể hỏi anh không?" - Ly Mạch ấp úng.

"Gì vậy? Cô cứ hỏi đi." - Vĩnh Thụy nói.

"Thật ra giữa anh và Kỳ Phong, tôi thấy hình như giữa hai người có xích mích gì đó thì phải. Anh biết


cậu ta trước đó sao?" - Ly Mạch hỏi.

"Hmm..." - Vĩnh Thụy bâng khuâng.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh không trả lời cũng không sao." - Ly Mạch nói.

"Ý tôi không phải vậy. Phải, cô đoán đúng, giữa tôi và cậu ta quả thật có vấn đề." - Vĩnh Thụy nói.

"Liên quan đến em gái anh đúng không?" - Ly Mạch hỏi.

"Ừm.." - Vĩnh Thụy lảnh đạm.

"Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì đâu." - Ly Mạch nói và đúng lúc hai phần ăn cũng được mang ra

"Nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Thôi ăn đi." - Vĩnh Thụy nói. Ly Mạch chỉ lẳng lặng và suốt bữa ăn họ không nói thêm câu nào.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ