Kỳ Phong quay đầu chạy như bay về phía phát ra âm thanh, Diệp Y cũng nhanh chóng chạy theo, Thiên Kim sợ hãi chùng chân chừng chừ, Gia Tuyền thấy vậy thì nắm lấy tay cô, “Em đừng sợ! Có anh đây rồi.”
Thiên Kim bỡ ngỡ nhìn sang, cô không nói lời nào chỉ biết âm thầm giao phó niềm tin cho Gia Tuyền, Tuấn Khải thấy tình cảnh này thì lại liếc nhìn hai người họ đầy vẻ khinh khi. Họ cùng đi theo sau nhưng kỳ lạ là không thấy Diệp Y và Kỳ Phong đâu nữa, chắc là đã mất dấu rồi.
Cả ba người đều hoang mang lo sợ, họ vừa đi vừa gọi, “Kỳ Phong!...Diệp Y!...” - Nhưng không có bất cứ hồi âm nào.
Họ cứ đi, được một đoạn gần đến cuối hành lang, họ nhìn thấy ánh sáng của đèn pin đang chiếu đến và tiếng bước chân đi lại, đèn của Diệp Y mang theo thì ở chỗ của Gia Tuyền nên chắc chắn không phải cô ấy. Gia Tuyền thận trọng bảo Thiên Kim và Tuấn Khải nấp vào sau vách tường quan sát, cậu hé mắt nhìn ra, là dáng dóc một người đàn ông đi đến gần chỗ họ nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ mặt vì ngược sáng. Tuấn Khải vô tình phát hiện nơi họ đứng là gần cánh cửa của phòng thí nghiệm sinh học, cậu kéo hai người họ vào trong trốn đỡ.
Họ ngồi áp sát vào bề tường ngay phía dưới cửa sổ của căn phòng, “Chắc tiếng la của chúng ta lúc nãy đã bị ông ấy nghe nên mới đến đây.” - Tuấn Khải thì thào.
“Chắc Kỳ Phong với Diệp Y chưa bị ông ấy phát hiện đâu ha?” - Thiên Kim lo lắng. Một lúc sau họ thấy ánh đèn đã đi ngang qua rồi biến mất, đoán rằng người đó đã đi nên từ từ bò ra.
Tuấn Khải bước đến ngồi lên chiếc bàn gần đó, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên cánh cửa của ngăn tủ phía dưới chiếc bàn hé mở, rồi một bộ xương hình người đẩy ngã cánh cửa và đổ ra, dù chỉ có nửa thân trên, Thiên Kim hốt hoảng định hét toáng lên nhưng Gia Tuyền đã kịp nhanh tay bịt miệng cô ấy lại, “Chỉ là xương thí nghiệm thôi, em đừng sợ.” - Cậu nhỏ nhẹ trấn an.
“Phải rồi, mà cũng giật mình thật đấy, tôi xém cũng bị hù.” - Tuấn Khải cuối xuống đặt lại bộ xương vào đúng vị trí ban đầu, cần thận đóng cửa.
Sau một lúc lâu, khi chắc chắn rằng đã an toàn, họ rời khỏi đó tiếp tục đi tìm hai người còn lại, tận đến cửa cầu thang thoát hiểm cuối dãy hành lang mới nhìn thấy Kỳ Phong đang ngồi khụy xuống xem xét gì đó, Thiên Kim vừa thấy Diệp Y thì chạy đến ôm chằm lấy cô, xúc động đến muốn khóc òa.
“Ê! Mày làm gì lúc nãy chạy nhanh quá vậy, bộ hứng thú lắm à?” - Gia Tuyền lên tiếng trách móc.
“Còn mấy người sao đi chậm quá vậy, bộ sợ à?” - Kỳ Phong mỉm cười đáp. Gia Tuyền bị chọc đến ứa gan nhưng không nói được lời nào.
“Có phát hiện gì không?” - Tuấn Khải hỏi.
“Không có gì đặc biệt, có điều ở nơi cũ kỹ bám đầy bụi này mà tay nắm cửa lại khá sạch sẽ, như là đã có người tới đây nhiều lần rồi.” - Kỳ Phong cầm lấy đèn pin chiếu lên chỗ cậu nói.
“Vậy cũng đâu nói lên được gì, có thể là ông bác bảo vệ lúc nãy hay lên đây trực không chừng”
“Ông bác bảo vệ? Tụi mày gặp ở đâu vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh Xuân
FanfictionSắc Thanh Xuân nói về câu chuyện của 12 nhân vật , trong mỗi nhân vật là một màu sắc riêng biệt. Câu chuyện nói về tuổi học trò,cuộc sống, khắc họa tương lai >hạnh phúc nhất có thể< cho các nhân vật trong truyện. Đây là truyện đầu tay của tác...