Ít lâu sau, trong phòng hội học sinh….
“Muốn tôi lẻn vào đó với cậu sao? Đừng có mơ, tôi không làm trái quy định nhà trường đâu!” - Ly Mạch cương quyết từ chối lời đề nghị của Kỳ Phong. Lúc cô đang bận túi bụi thì cậu ấy ngang nhiên vào đây ngỏ lời mời.
“Cô không cảm thấy rất lạ sao? Khu nội trú bấy lâu bị bỏ hoang, chúng tôi vừa vào đêm qua thì hôm nay đã cho niêm phong lại rồi, chắc chắn có gì đó mờ ám.” - Kỳ Phong ra sức thuyết phục.
“Niêm phong là bởi nhà trường lo sợ các học sinh cá biệt như cậu sẽ vào đó quậy phá mà còn có thể gặp nguy hiểm.” - Ly Mạch thản nhiên tiếp tục làm việc - “Cho dù là thật có mờ ám như cậu nói, cũng đâu liên quan gì tôi, cậu làm ơn đi cho.”
“Không phải đâu cô nghe tôi nói trước đi mà, vụ việc lần này không đơn giản như vậy. Cô có biết vụ nữ sinh nhảy lầu cách đây 3 năm không?” - Kỳ Phong lấy điện thoại đưa bài báo cho Ly Mạch nhưng cô không thèm nhìn đến.
“Tôi không phải cảnh sát, cậu không phải thám tử, chúng ta chỉ là học sinh thôi. Có người nhảy lầu, trúng độc hay là trúng thực cũng đâu phải chuyện của tôi và cậu.” - Ly Mạch chỉ liên thuyên chăm chú vào máy tính của cô.
“Phải, đành rằng là không liên quan chúng ta nhưng cô làm hội trưởng hội học sinh mà, chẳng phải nên giúp các học sinh đang bất an tìm hiểu sự thật để động viên tinh thần cho họ tiếp tục đến trường sao?” - Kỳ Phong nhỏ nhẹ - “Lúc đó mọi người sẽ biết đến, cô là một hội trưởng giỏi giang nhất trong lịch sử trường chúng ta..”
“Đừng dụ dỗ tôi bằng lời ngon tiếng ngọt nữa, nếu cậu rảnh rỗi có thời gian vậy thì về đọc thêm nhiều sách, học thêm nhiều thứ mới đi.” - Ly Mạch hững hờ đáp.
“Cô làm gì mà cứ chăm chăm vào đó vậy? Bộ có tin gì hay lắm sao.” - Kỳ Phong nhìn lên màn hình thấy cô ấy chỉ đang vào các trang web dạy toán nâng cao và các môn học khác - “Cô đúng là nhàm chán thật đó.”
“Mặc kệ tôi, tóm lại, cậu muốn đi thì cứ đi, đừng rủ tôi nữa. Tôi không muốn lo, cũng không muốn biết, ok!?” - Ly Mạch nói rồi cô bước ra khỏi phòng.
Kỳ Phong chán nản ngồi lại, cậu nhìn sang máy tính của cô ấy vẫn đang mở, liền nghĩ đến chuyện chọc phá, cậu vào xem thử có gì thú vị. Thì ra cô ấy ngoài những trang web học hành ra thì, bộ sưu tập đầy những bài nhạc Jazz rất chi là cũ, những bức vẽ thú vật đáng yêu bằng phần mềm máy tính, cuối cùng là trang web tìm kiếm những cách chữa trị bệnh suy tim.
“Này! Cậu làm gì máy tính của tôi vậy?” - Ly Mạch trở lại đầy hằn hộc.
“Xin lỗi! Tôi chỉ hơi, um...thấy hứng thú với máy tính của cô thôi.” - Kỳ Phong lúng túng.
“Ngứa tay thì có, cậu mau đi đi, học sinh bình thường không thể ở đây quá lâu.” - Ly Mạch nghiêm nghị nói.
“Được thôi, cô không muốn thì tôi cũng không còn cách nào khác, mà trước khi đi, thật ra tôi muốn hỏi cô chuyện này.” - Kỳ Phong nhìn chăm chăm Ly Mạch - “Cô có bao giờ cười không vậy? Tôi muốn biết lắm đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh Xuân
FanfictionSắc Thanh Xuân nói về câu chuyện của 12 nhân vật , trong mỗi nhân vật là một màu sắc riêng biệt. Câu chuyện nói về tuổi học trò,cuộc sống, khắc họa tương lai >hạnh phúc nhất có thể< cho các nhân vật trong truyện. Đây là truyện đầu tay của tác...