Chap 15. Berthary Contest VI

301 23 0
                                    

Trong hậu trường.....

"Chi Lăng! Bà qua đây đi!" - Diệp Y gọi khi thấy Chi Lăng lo lắng chạy vào trong hậu trường

"Chi Lan, em không sao chứ" - Chi Lăng lo lắng hỏi

"Từ lúc bả bước vào không nói câu nào hết, chỉ im lặng và gục đầu như vậy, tui có hỏi hay khuyên thế nào, bả cũng không trả lời" - Diệp Y nói

"Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao em lại phải cố ép bản thân mình tham gia?" - Chi Lăng nắm tay của Chi Lan và lo lắng

"Đáng lẽ tôi nên khuyên cô ấy không cần cố ép bản thân tham gia, là tại tôi." - Diệp Thần tự trách

"Đừng nói vậy. Chuyện này cũng đâu ai muốn đâu, chúng ta không ai biết là Chi Lan lại bị chứng bệnh tâm lý này" - Tuấn Khải an ủi

"Không phải.....thật ra....tôi biết" - Diệp Thần ngập ngừng

"Cậu nói gì chứ?" - Chi Lăng ngỡ ngàng

"Thật ra hôm trước...tôi và anh hai đã thấy Chi Lan..." - Diệp Y lúng túng

"Ra vậy...nhưng lỗi cũng là tại tôi....tôi là chị nó đáng lẽ tôi nên khuyên nó sớm hơn!" - Chi Lăng buồn bã

"Xin lỗi....đáng lẽ tôi nên..."- Diệp Thần ấp úng

"...Đủ rồi. Không phải lỗi của ai hết, là lỗi của em...em xin lỗi mọi người" - Chi Lan ấp úng buồn bã, nói xong cô liền chạy đi

Thấy vậy, Chi Lăng cùng Diệp Y cũng chạy theo cô còn lại Diệp Thần, Bạch Vũ và Tuấn Khải thì chỉ có thể đứng yên mà lo lắng...trong lúc mọi người đang hụt hẫng vì màn trình diễn thất bại vừa rồi thì đột nhiên....

"Tiếp theo là tiết mục dự thi thứ hai của lớp 10A3, xin mời." - Thầy Nhạt Phước nói

Sau khi nghe xong lời giới thiệu thì ai nấy hoang mang, họ không biết và thậm chí không hiểu chuyện gì và tại sao lại có tiết mục thứ hai, đó là gì...?

Lúc mọi người đang buồn rầu và bối rối thì từ trong hậu trường bước ra...một cô gái với chiếc váy trắng thuần mỹ và tinh khiết, trên tay cô cầm theo một cây đàn violin, đôi mắt màu xanh ngọc đượm buồn...đó không ai khác chính là Tuyết Nhàn.

Cô xuất hiện trong sự ngạt nhiên và bỡ ngỡ của mọi người vì ngoài Ly Mạch và Chi Lăng là người ghi danh sách đăng ký thì chẳng ai biết được về chuyện Tuyết Nhàn sẽ tham gia hạng mục này.

Tuyết Nhàn vừa bước ra thì bầu không khí bắt đầu lắng lại, cô đặt nhẹ chiếc violin lên và bắt đầu kéo, vẫn bài hát quen thuộc "Sad song". Những âm điệu du dương buồn bả lẫn trong đó sự say mê, tâm trạng và những tâm tình của Tuyết Nhàn. Mọi người trong hội trường lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại và thưởng thức, lạc vào những tư tưởng cũng như tâm trạng mà Tuyết Nhàn mang lại....

Không biết từ lúc nào, Kỳ Phong đã bước vào và đứng ở góc cuối của hội trường chắc vì ai nấy đều đang say mê thưởng thức nên cũng chẳng ai chú ý đến cậu. Không khác lần trước, Kỳ Phong lại bị hớp hồn bởi màn trình diễn của Tuyết Nhàn, cậu say sưa nhìn theo từng cử chỉ, biểu cảm, thái độ và cách mà Tuyết Nhàn truyền tải cảm xúc của bài hát và lại một lần nữa chạm đến phần ký ức đầy đau thương của cậu. Kỳ Phong trong lúc vẫn còn lạc trôi trong những suy tư thì tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đang tán thưởng phần trình diễn của Tuyết Nhàn, cô cũng cuối chào rồi bước vào.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ