Chap 51. Cậu mau dừng lại đi...

266 20 0
                                    

Sau ngày học mệt mỏi, tại quán cà phê gần trường, vẫn là hình ảnh quen thuộc của hai cô gái, Tuyết Nhàn và Thiên Kim đang bận bịu với dòng người đông đúc xếp hàng để order. Kỳ Phong và Ly Mạch cũng là một trong số những vị khách chờ để mua. Thấy hai người họ, Tuyết Nhàn lấy làm lạ hỏi: "Chị!? Sao hai người đi cùng vậy?"

"Chị tình cờ gặp cậu ấy ngoài cửa thôi."

"Quán giờ hơi đông. Còn một bàn thôi, hai người có ngại ngồi chung không." - Thiên Kim từ trong bước ra. Ly Mạch nhìn sang, Kỳ Phong chỉ mỉm cười đồng ý.

"Vậy hai người uống gì để tôi order." - Thiên Kim hỏi và nhận được câu trả lời từ hai người đồng thanh cùng một nhịp: "Kahvesi."

Thiên Kim ngạc nhiên nhìn hai người họ rồi chỉ tự cười thầm, cô quay sang Tuyết Nhàn nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Tuyết Nhàn chuẩn bị gần xong hết rồi, không ngờ là Tuyết Nhàn cũng biết rõ sở thích của Kỳ Phong và Ly Mạch. Sau khi order, họ bước đến chỗ bàn còn trống ngồi nghe nhạc và đọc sách, cà phê ít lâu sau đã được đem ra, mọi người đều đang tận hưởng khoảng không riêng tư của mình thì đột nhiên Gia Tuyền từ ngoài xông vào, cậu không để ý đến sự hiện diện của Thiên Kim ở đó, tiến thẳng đến chỗ Ly Mạch đang ngồi, sỗ sàng hỏi: "Tại sao cô vẫn không rút đơn?" Ly Mạch vẫn không để tâm gì đến cậu ta.

Thấy vậy Gia Tuyền tức giận đập tay lên bàn, hành động của cậu lúc này khiến mọi người trong quán bắt đầu chú ý đến chỗ họ. Ly Mạch bắt đầu tháo tai nghe xuống: "Cậu làm trò gì vậy?"

"Tại sao cô vẫn không rút đơn. Chẳng phải tôi đã nói chuyện này có thể giải quyết theo cách khác sao."

"Cậu có cách của cậu. Nhưng đây là cách tôi chọn để giải quyết, nếu cậu có gì bất mãn thì nên đi tìm thầy hiệu trưởng chứ không phải ở đây làm ồn."

"Được. Vậy cô muốn sao? Cô muốn thế nào thì mới rút lại đơn đó."

"Tôi sẽ không rút lại. Cậu đừng phí lời." - Ly Mạch ung dung. Xem ra không thể giải quyết bằng lời nói được rồi, Gia Tuyền liền rút ra một tấm chi phiếu cao ngất ngưỡng đặt lên bàn.

"Cô không thích nói chuyện vậy thì thực tế một chút. Số tiền này đủ cho cô phung phí cả năm. Hội trưởng! Chỉ là hư danh thôi, ai mà chẳng biết cô muốn ra oai. Nhưng mà cô cũng là người thông minh, biết chọn mà nhỉ."

Lúc này Ly Mạch đứng dậy, cầm lấy tờ chi phiếu của Gia Tuyền, thấy vậy thì cậu ta cười đắc ý nhưng hành động tiếp theo của Ly Mạch khiến cậu không ngờ, cô gấp lại tờ chi phiếu, nhét vào túi áo cậu và nói: "Thứ tiền này còn không đủ để mua lại nhân phẩm của cậu nữa mà lại muốn dùng để mua của tôi sao." Kỳ Phong ngồi đối diện nhếch môi bật cười.

Gia Tuyền lại bị chọc tức điên lên: "Mày cười gì?" Nghe vậy thì Kỳ Phong cũng đứng lên nghênh ngáo: "Tao thích thì cười thôi."

"Mày đừng tưởng mày bảnh, tao không ngán mày đâu." - Gia Tuyền phẩn nộ.

"Chắc tao sợ mày quá Tuyền?" - Kỳ Phong ngông cuồng đứng dậy.

Hai người sát khí đằng đằng nhìn nhau, những người khách trong quán nãy giờ cũng đã rời đi hơn một nửa rồi, còn những vị khách phía ngoài cũng không dám bước vào. Thấy tình hình không ổn, Thiên Kim liền bước đến cang: "Đủ rồi đó. Muốn gây sự thì ra ngoài đi! Đừng có làm phiền khách của chúng tôi."

"Thiên Kim!? Sao cô lại ở đây." - Gia Tuyền ngạc nhiên.

"Không liên quan đến cậu. Nếu không phải đến ủng hộ thì làm ơn ra ngoài giùm."

"Xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay." - Gia Tuyền cũng tạm thời chịu nguôi ngoai mà quay bước ra nhưng chưa kịp cất bước thì một lời nói đầy khiêu khích và sỉ nhục từ Kỳ Phong vang đến: "Nhát gan."

"Mày nói ai?" - Gia Tuyền lại giận dữ quay lại.

"Gia Tuyền! Cậu làm ơn đi đi!" - Thiên Kim lại lần nữa chen ngang.

"Cô không thấy nó khiêu khích tôi trước sao...." - Gia Tuyền lần này nhất định không chịu bỏ qua. Cậu càng làm lớn mọi chuyện lên, Thiên Kim đã không nhịn nổi nữa mà tát cậu một bạt tay: "Tôi nói cậu đủ rồi!"

Gia Tuyền sững sờ nhìn cô, rồi cậu liếc nhìn Kỳ Phong và Ly Mạch: "Mấy người được lắm." Ấm ức bỏ đi

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ