Chap 38. Không rõ...

248 19 0
                                    


Ngày hôm sau, tại văn phòng của hội học sinh...

"Mới sáng sớm mà đã làm việc rồi sao?" - Vĩnh Thụy mở cửa bước vào, thấy Ly Mạch đang chăm chú vào màn hình máy tính.

"Chào buổi sáng hội trưởng. Tại dạo trước tôi bận ôn thi nên không phụ giúp anh được, giờ kỳ thi kết thúc nên tôi làm bù vậy thôi." - Ly Mạch nói.

"Đúng là có trách nhiệm. Nhưng mà mặt cô hình như hơi xanh xao đó, cô không khỏe à?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"Không có. Tôi nghĩ chắc là tối qua thức hơi khuya thôi..." - Ly Mạch nói.

"Nhìn cô thì biết suốt đêm không ngủ rồi.." - Vĩnh Thụy nói và anh bước đến nhấc tách cà phê của Ly Mạch để qua một bên.

"Anh làm gì vậy?" - Ly Mạch thắc mắc.

"Không phải cô nói muốn có thời gian phụ giúp tôi sao, cô nên cẩn trọng sức khỏe hơn đi, có nhiều đợi cô làm đó. Đừng uống cà phê nữa, ăn sandwich đi, tôi vừa mua ở canteen đây." - Vĩnh Thụy nói.

"Không cần đâu, anh ăn đi. Tôi không có thói quen ăn sáng." - Ly Mạch nói.

"Tôi ăn rồi, phần này mua cho cô." - Vĩnh Thụy nói, Ly Mạch ngạc nhiên nhìn anh.

"Mau qua ăn đi, việc đó cứ để cho tôi, lát cô còn phải lên lớp nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi." - Vĩnh Thụy nói và anh xoay chiếc laptop qua hướng của mình...]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc này tại phòng thể dục dụng cụ...

"Thật phiền em quá, Bạch Vũ." - Thầy Nhạt Phước nói trong khi Bạch Vũ đang giúp khiên những bộ dụng cụ ra ngoài để chuẩn bị cho tiết học đầu giờ...

"Dạ không sao. Em dậy sớm cũng không có gì làm." - Bạch Vũ nói.

"Cũng còn nhiều thời gian, hay thầy mời em ăn sáng coi như cảm ơn." - Thầy Nhạt Phước nói.

"Không cần đâu thầy, em không thấy đói." - Bạch Vũ nói và bỗng nhiên cậu phát hiện mất vật gì đó và loay hoay tìm kiếm.

"Có chuyện gì sao?" - Thầy Nhạt Phước hỏi.

"Hình như em làm rớt đồ..." - Bạch Vũ nói.

"Đó là thứ gì?" - Thầy Nhạt Phước nói và cũng nhìn xung quanh.

"Một sợi dây chuyền." - Bạch Vũ nói và cậu bắt đầu lo lắng.

"Là nó phải không?" - Thầy Nhạt Phước nói khi nhặt được nó tại một góc của căn phòng.

"Đúng nó rồi, cảm ơn thầy." - Bạch Vũ mừng rỡ nhận lại sợi dây chuyền từ thầy.

"Em quý sợi dây này như vậy. Có ý nghĩa đặc biệt gì chăn, quà sinh nhật của bố mẹ à?" - Thầy Nhạt Phước hỏi, bỗng Bạch Vũ trở nên buồn bã rõ thấy, cậu lắng lại một lúc...

"Em lớn lên ở Childaren, không biết bố mẹ mình là ai. Còn sợi dây này em được nghe nói là được đặt trên người em lúc mọi người ở đó thấy em lần đầu tiên nên đeo cho em đến giờ." - Bạch Vũ nói.

"Thầy xin lỗi." - Thầy Nhạt Phước nói.

"Dạ không sao. Thầy đừng bận tâm." - Bạch Vũ nói và cậu đeo lại sợi dây chuyền, mặt của sợi dây có hình dạng rất lạ, khi cậu bấm vào chiếc nút nhỏ trên đó, mặt của nó sẽ mở ra và thấy được tấm hình của một người phụ nữ, nhìn nó khá cũ nhưng vẫn thấy rõ được mặt của cô ta...

"Em không tài nào hiểu được ý nghĩa của bức hình này." - Bạch Vũ nói.

"Hình sao?" - Thầy Nhạt Phước thắc mắc và tiến lại nhìn vào tấm hình trong mặt dây chuyền, đột nhiên mặt thầy biến sắc, có vẻ rất kinh ngạc, thầy liền nhìn sang Bạch Vũ cùng sự ngỡ ngàng không nói được nên lời.

"Thầy làm sao vậy?" - Bạch Vũ hỏi.

"À..không..thầy không sao..." - Thầy Nhạt Phước lúng túng, thấy kỳ lạ về thái độ của thầy nhưng Bạch Vũ cũng không hỏi gì thêm.

"Vậy không có gì nữa, em xin phép thầy về lớp trước." - Bạch Vũ nói và cậu rời khỏi đó, còn thầy Nhạt Phước thì bận tâm suy nghĩ về chuyện gì đó, đến cả khi vào tiết mà tâm trí thầy vẫn không thể tập trung để dạy được, rốt cuộc là vì chuyện gì....

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Sắc Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ