Jimin: Tui tới rồi đây Hwang Ami (mở mạnh cánh cửa phòng, cậu trừng mắt nhìn vào con người đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc sofa)
Ami: Hả? Vợ tới rồi à, vợ ngồi đi vợ (nhanh chóng chạy đến cầm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống tay luồn qua eo mà hỏi han) Em đi đường có mệt không? Anh lấy nước nhé
Jimin: Anh ngồi im, Taehyung đâu?
Ami: Trong nhà vệ sinh mà em tìm em ấy làm gì? Chuyện...chuyện này không liên quan đến em ấy đâu
Jimin: Nhỏ mà lối hả? Ít gì nó cũng nhỏ hơn tui vài tháng mà lếu láo
Ami: Em ấy mất trí nhớ mà vợ, nên có hơi đanh đá một tí ấy mà
Taehyung: Ông kêu ai là vợ vậy hả? (Đứng trước cửa nhà vệ sinh khoanh tay đanh đá nhìn cô ôm Jimin) bỏ tay ra, ôm ai vậy hả?
Ami: Anh...(giật mình liền thụt tay ra khỏi eo Jimin. Bị Jimin quay phắt sang trừng mắt nhìn)
Jimin: Anh dám bỏ tay ra?
Ami: Thì anh ôm em này...(luồn tay lại vào eo cậu)
Taehyung: Bỏ ra nhanh
Ami: Khoan đi...hai đứa cứ như vậy chết anh mất
Taehyung: Ông qua đây...nó là đứa nào? (Kéo cô lại cạnh mình, chỉ vào mặt Jimin)
Ami: Vợ anh...
Jimin: Đúng vậy, nghe chưa hả thằng kia?
Taehyung: Ông lừa tui hả? Vậy tui là gì của ông?
Ami: Thì...thì..(ngập ngừng nhìn Jimin rồi lại nhìn ánh mắt trông chờ của cậu) thì em cũng là vợ anh
Taehyung: Ơ? Một người chồng được có nhiều vợ luôn à?
Jimin: Ở đâu ra...m né ra đi (đẩy cậu ra xa Ami) Còn anh, ở đâu ra mà kêu nó là vợ hả? Cho ông chăm sóc rồi cái ông gạ nó luôn?
Ami: Thôi mà em...ra ngoài nói chuyện với anh nha (kéo cậu ra ngoài)
Jimin: Nói ở trong đấy cũng được mà cần gì phải ra ngoài chứ?
Ami: Em cũng biết em ấy bị mất trí nhớ mà. Lúc anh vào em ấy cứ hỏi anh là ai, rồi đuổi anh đi nên anh phải nói như vậy em ấy mới cho anh ở lại
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS/YOU [INSTAGRAM]
Random"Rung động với em, tôi chỉ nghĩ là nhất thời Nhưng lại để một đời tương tư thương nhớ" "Bầu trời mùa hạ năm ấy cũng vì em mà trở nên dịu dàng hơn" "Tôi yêu em hơn chính cả bản thân mình"