"Rung động với em, tôi chỉ nghĩ là nhất thời
Nhưng lại để một đời tương tư thương nhớ"
"Bầu trời mùa hạ năm ấy cũng vì em mà trở nên dịu dàng hơn"
"Tôi yêu em hơn chính cả bản thân mình"
Sana: Oppa Soobin ơi...mở cửa cho em đi (đứng trước cửa phòng cậu, cô đập cửa la hét vào giữa trưa nắng nóng. Tiếng kêu chói tai khiến cậu giật mình tỉnh giấc)
Soobin: Chuyện gì?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Soobin: Hửm? Cô tìm họ làm gì? Đừng có làm phiền người của noona...(Nói rồi cậu quay phắc định bỏ vào phòng thì cô chặn cửa lại)
Sana: Anh không nói...em không để anh vào đâu đấy...aaa Oppa (chợt YoonGi đi ngang) là anh đây rồi. (Chạy đến ôm tay YoonGi)
YoonGi: Gì vậy? Muốn gì? (Ngơ ngác nhìn cô gái này, có phải cô có vấn đề ở đầu không chứ? Lần đầu tiên cậu gặp 1 người lạ lùng như cô)
Soobin: Bỏ tay ra khỏi người YoonGi huyng ngay (cậu tách cô ra khỏi YoonGi)
Sana: Oppa, em sang ngủ cùng phòng với anh được không?
YoonGi: Hâm à? Em gọi cứu thương đi Soobin (nói rồi cậu bỏ đi. Để lại cô đứng đó tức tối, Soobin thì ôm bụng cười hả hê)
Sana: Cười gì? Tôi không thèm thích anh nữa, từ giờ tôi sẽ theo đuổi anh YoonGi. Cậu đừng có mà hối hận (húyt vai cậu một phát, cô giậm chân giận dỗi bỏ đi)
DongWook: Có chuyện gì à Sana? Chú thấy sắc mặt con có vẻ không vui nhỉ? (Cô hậm hực ngồi cạnh chú sofa ở phòng khách)
Sana: Chú ơi...có vẻ như con thích anh YoonGi...(Long lanh nhìn chú, tỏ vẻ nhờ sự giúp đỡ từ chú)
Jennie: Gan to đấy chứ...(Nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng, nhìn về phía Sana)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.