Sáng hôm sau
Ami: Bảo bối....dậy nào (hôn nhẹ lên môi cậu, thủ thỉ gọi cậu dậy)
Taehyung: Ưm....mới 5 giờ mà, dậy sớm vậy anh (đưa mặt lại sát cổ cô hơn, hít mạnh một hơi rồi lại ụp mặt vào cổ cô mà tiếp tục ngủ)
Ami: Em đợi đến lúc mọi người dậy hết mới chịu mặc quần áo vào à?
Taehyung: Quần áo? (Nhìn vào bên trong chiếc chăn, từ đầu đến chân cậu chẳng một mảnh vải. Cậu liền hốt hoảng ngồi dậy) A....a..anh...anh làm gì em?
Ami: Hửm? Em không nhớ? Ráng nhớ lại xem
Taehyung: Hôm qua.....à...em nhớ rồi...(cậu ngượng ngùng, kéo chăn che đi phần má đỏ ửng của mình)
Ami: Chẳng phải hôm qua là em chủ động sao? Giờ lại nói người ta làm gì em (kéo chăn ra, hôn đôi gò má ấy)
Taehyung: Giờ em làm sao đi thay đồ đây? Sao khi tối anh không giúp em mặc (đưa gương mặt phụng phịu trách móc cô)
Ami: Để như vậy ngủ chẳng phải thích hơn sao? (Cô luồng tay xuống hạ bộ cậu sờ nhẹ, khiến cậu rùng mình vội ngăn cô lại)
Taehyung: Đồ biến thái này, anh muốn nó lại cương lên à?
Ami: Cương lên thì càng tốt chứ sao? (Dùng gương mặt biến thái áp sát nhìn cậu)
Taehyung: Anh né ra, đi vào lấy quần áo cho em (cậu đẩy cô một phát té xuống giường)
Ami: Không thích lấy đấy, em tự đi vào mà lấy
Taehyung: Anh thiệc tình....em tự đi lấy, không thèm nhờ anh (cậu đứng dậy, quấn chặt chăn vào phần thân dưới của mình)
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS/YOU [INSTAGRAM]
Random"Rung động với em, tôi chỉ nghĩ là nhất thời Nhưng lại để một đời tương tư thương nhớ" "Bầu trời mùa hạ năm ấy cũng vì em mà trở nên dịu dàng hơn" "Tôi yêu em hơn chính cả bản thân mình"