Taehyung: Dì, dì ơi...(Ban nãy vì không tin nên cậu đi khắp nơi tìm cô. Sau một hồi không tìm thấy, cậu hớt hải chạy về gặp mẹ cô)
Anne: Chuyện gì vậy con? Làm gì hốt hoảng dữ vậy?
Taehyung: Ami...Ami bị bắt cóc rồi (thở hổn hển thông báo cho bà)
Anne: Con đừng có giỡn nữa, ai mà thèm bắt cóc cái thằng đó chứ
Taehyung: Con nói thật mà, dì xem đi này
Anne: Chết...chết rồi con...con tui...bây giờ làm sao đây...
Taehyung: Con cho người rút tiền rồi 5 phút nữa sẽ có ngay, dì ở đây...chờ con đem Ami về cho dì (cậu ra vẻ cương quyết để bà tin tưởng mình)
Anne: Dì làm sao để con đi như vậy được, dì sẽ đi theo
Jimin: Sao mẹ không nói cho con nghe chứ, Ami chồng con mà (vừa đi dạo trong khi chờ cô mua đồ ăn về, thấy bà cùng Taehyung nói chuyện. Cậu cùng YoonGi và Jin liền nấp một bên để nghe lén)
Taehyung: Tiền đến rồi, dì ấy vừa biết tin thôi cậu đừng trách dì ấy
YoonGi: Chuyện đấy để sau đi, đi tìm Ami trước
Chạy nhanh hết tốc độ sau 1 tiếng cũng đã đến Daegu. Nhưng căn nhà ở khu ngoại ô phía bắc mà hắn nói là ở đâu chứ. Tìm căn nhà ấy cũng đã 30 phút đồng hồ vẫn chẳng thấy đâu
Taehyung: Tức thiệc chứ thằng chó đó giở trò à? Làm gì có căn nhà nào ở đây chứ? (Dừng lại quan sát kĩ hơn Vừa nói vừa đập tay mạnh vào vô lăng tức giận)
Jimin: Suỵt...có người từ trong những bụi rậm đi ra kìa...núp xuống (tất cả đều đồng loạt cuối đầu núp xuống)
YoonGi: Là căn nhà nhỏ đó đúng không?
Taehyung: T không biết nữa, vào thử đi
Từng bước từng bước chậm rãi, họ tiến về phía căn nhà nhỏ. Một nơi tưởng chừng như đã bị bỏ hoang cả trăm năm. Cây cối hai bên rậm rạp những con côn trùng, bò sát bò khắp nơi
Taehyung: Là Ami...mọi người núp ở ngoài đi chứ vào đông như vậy Ami gặp nguy hiểm đấy
Jimin: Vậy thì để t vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS/YOU [INSTAGRAM]
Rastgele"Rung động với em, tôi chỉ nghĩ là nhất thời Nhưng lại để một đời tương tư thương nhớ" "Bầu trời mùa hạ năm ấy cũng vì em mà trở nên dịu dàng hơn" "Tôi yêu em hơn chính cả bản thân mình"