Ami: Hửm....? (cô choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ khá dài) YoonGi? (Cậu ngồi ngủ cạnh giường cô, có lẽ cậu chăm cô nên ngủ quên ở đây. Nhìn cậu gầy đi nhiều khiến cô xót xa xoa nhẹ gương mặt ấy)
YoonGi: Anh tỉnh rồi à...anh đỡ hơn chưa? (Cậu giật mình tỉnh giấc khi cô vừa chạm vào mình. Liền nhanh chóng kiểm tra xem bệnh tình cô)
Ami: Anh bị làm sao? Anh ổn mà...
YoonGi: Anh ngủ hai ngày rồi....anh đấy...uống rượu rồi còn đổ cả lên người...anh sốt cao lắm biết không?
Ami: Ờm....chắc do anh bị cảm...cơ mà sao trông em gầy quá vậy hả? (Cô kéo cậu ngồi cạnh mình, dùng tay ép má cậu, cặp bánh bao mũm mĩm cô cưng biết bao giờ đã biến mất, chỉ còn lại một gương mặt hốc hác tiều tuỵ khiến cô không khỏi đau lòng mà lên tiếng trách móc) Em không ăn uống đủ bữa đúng không?
YoonGi: Em có mà....em không sao...Chuyện của anh và Sehun...em...
Ami: Anh và Sehun thật sự không có gì hết....hôm đấy anh bảo yêu Sehun chỉ là giả thôi...trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có em thôi....(cô nắm chặt lấy tay cậu, chân quì gối trước mặt anh)
YoonGi: Em xin lỗi....là em không tin tưởng anh, em không tốt...hic...(cậu vùi vào lòng cô khóc như một đứa trẻ, cô cũng gầy đi nhiều lắm, cậu ôm chặt lấy cô, cô lọt thỏm trong vòng tay ấy vì quá gầy. Cậu lại càng khóc to hơn khi cô xoa đầu cậu vỗ về)
Ami: Là anh không tốt....ngay từ đầu anh nói với em chuyện đấy là không có chuyện gì rồi...bảo bối đừng khóc, anh thương em....(hôn nhẹ lên mí mắt cậu, cô cũng khóc liền lau vội đi không để cậu lo lắng)
YoonGi: Ưm không khóc...em nhớ Ami lắm...em cũng thương Ami nữa, thương nhiều lắm (tựa đầu vào vai, cậu đan tay, siết chặt lấy tay cô)
Ami: Ais đầu anh đau....đau quá...
YoonGi: Anh sao vậy? Jimin, Taehyung lên đây nhanh lên...Ami bị gì nè...(cậu hét lớn gọi hai người còn lại khi thấy cô nằm lăn lộn trên giường ôm chặt lấy đầu mình)
Ami: Aissss chết mất....(đầu cô đau như búa bổ vậy, từ thái dương đến đỉnh đầu đi xuống cổ đau đến độ cô chỉ biết đập đầu vào tường, xuống đất)
Jimin: Ami...Ami...(cậu chạy đến ôm chặt cô lại, nếu để cô đập nữa thì đầu cô vỡ thật mất. Chỉ sau vài cái đập, máu từ trán đã chảy xuống cằm cô. Khiến ai nấy đều hoảng loạn chẳng biết làm sao)
Ami: Ha....ha...ni...
Taehyung: Chị Hani...gọi chị ấy nhanh đi
HoSeok: Để T sang rước chị ấy...
Hani: Ami...nằm im....(chị lấy vội ống thuốc tiêm, tiêm vào tay cô)
Ami: A..a...ưm..aww...đỡ, đỡ hơn rồi (cô thả lỏng cơ thể, đầu cũng đã đỡ nhức hơn chỉ có máu ở trán giờ đã chảy đến tận ngực)
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS/YOU [INSTAGRAM]
Diversos"Rung động với em, tôi chỉ nghĩ là nhất thời Nhưng lại để một đời tương tư thương nhớ" "Bầu trời mùa hạ năm ấy cũng vì em mà trở nên dịu dàng hơn" "Tôi yêu em hơn chính cả bản thân mình"