Chap 59 (H)

262 12 1
                                    

Sáng hôm sau cậu dậy trước cô. Ngồi dậy ngắm nhìn thân hình người mình yêu thương đang nằm cùng với vết thương rướm máu trên vai mà đau lòng. Chợt suy nghĩ trong đầu cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa

Jimin: Vào đi

HoSeok: Ờm...nghe nói M với Ami bị tai nạn nên t đến thăm

Jimin: Đi một mình đúng không?

HoSeok: Ừm...bọn nó không đi

Jimin: Ừm đi một mình m thôi có bọn nó vào kiểu gì cũng gây lộn

HoSeok: M đỡ chưa?

Jimin: Đỡ nhiều rồi bớt đau hẳn rồi

HoSeok: Ami bị làm sao vậy? Chuyện lần trước...

Jimin: Cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu (kể lại cho cậu nghe)

HoSeok: Ừm...vậy cũng đỡ lo đi. Ăn cháo không? T có đem này

Jimin: Thôi..t muốn ra ngoài trời hít không khí một chút. M ở đây giữ Ami giúp t (cậu đi ra ngoài cầm theo chai nước biển của mình)

HoSeok: Ừm...Lâu rồi không nhìn cậu gần như vậy. Tôi nhớ cậu quá. Nói cái gì vậy trời? (tự vả vào mặt mình khi cậu nói ra những lời cậu chỉ tự suy nghĩ trong đầu mình mà chẳng bao giờ dám nói ra, vì cậu luôn cho rằng chân lí đời cậu phải là Tyni, người cậu yêu cũng là Tyni. Cậu tự áp đặt cho mình một suy nghĩ như vậy) Thật sự nhìn cậu như vậy thôi chỉ muốn ôm cậu thật chặt thôi. Tôi nhớ cậu lắm, nhớ nhiều lắm (nắm chặt tay cô bất chợt rơi vài giọt nước mắt cậu liền lau chúng đi ngay)

Ami: Ưm...đau quá vậy nè (cô liền vươn vai ngồi dậy) HoSeok? Cậu đến thăm Jimin?

HoSeok: Tôi đến thăm cậu và Jimin

Ami: À cảm ơn nhé..ưm..Jimin..đâu rồi (người cô bắt đầu nóng lên. Cứ sau mỗi lần những căn bệnh ấy tái phát thì cô lại như vậy. Người nóng ran kích thích khó tả. Mỗi lần như vậy cô chỉ muốn hôn hay nhìn thấy những cậu bé hoặc cô bé đang nằm rên rỉ. Điều đó khiến cô thoả mãn vô cùng)

HoSeok: Cậu có sao không? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? (Áp sát lại gần cô để tay lên trán xem cô có sốt không)

Ami: Cậu..xích..ra đi tôi chịu không nổi...ưm...đâu (cô bắt đầu thở dốc)

HoSeok: Có sao không? (Cậu cứ áp sát mặt vào cô, khiến cho cô đang khó chịu lại càng chịu không nổi)

Ami: Jimin...Jimin đâu?

HoSeok: Nó đi dạo ở dưới đất rồi

Ami: Ặc..chết mất..thế điện thoại tôi đâu (cô định dùng những bộ phim ấy để thoả mãn mình)

HoSeok: Tớ không biết

Ami: Cậu..cậu giúp tôi được không? (Cô không còn cách nào khác khi sự khó chịu đã đi đến đỉnh điểm)

BTS/YOU [INSTAGRAM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ