Cô chạy sang chụp hình giúp Ummi. Vô tình thấy nhỏ bị tuột một bên dây áo ngực, cô liền xoay người ra ngoài cửa nhìn chổ khác
Ami: Em...sao không vào nhà vệ sinh mà lại đứng đấy?
Ummi: Em...em với không tới, anh giúp em đi (cố tình quyến rũ Ami)
Ami: Anh gọi Jihoon giúp em
Ummi: Anh em là con trai mà, sao được chứ...anh giúp em đi
Ami: Ờm...được (lấy tay che mắt nhìn sang hướng khác xích lại gần, xoay mặt đi chổ khác đưa tay lại lưng Ummi thì vô tình) Em...em làm gì vậy? (Ummi tuột luôn cả áo lót xuống xoay người sang trước mặt Ami, khi Ami tiến tay tới đụng trúng vào đôi gò bồng của cô liền giật tay lại)
Ummi: Chẳng phải anh thích chúng lắm sao? (nắm lấy hai tay Ami để lên ngực)
Ami: Tôi không thích em làm như vậy em bỏ ra đi (giật tay ra xoay người bỏ đi Ummi liền chạy lại ôm sau lưng hôn lên cổ cô) Em đừng có như vậy nữa nếu mà còn như vậy nữa cả cơ hội nhìn mặt cũng không còn đâu đừng bảo là thích em (gỡ tay cô ra bỏ đi sang phòng SeokJin)
Vì ở kiểu villa nên nhiều phòng nên mọi người vẫn ở chung như trên xe chỉ có JungKook và Ami mỗi người một phòng. Ami qua phòng SeokJin, đúng lúc có NamJoon ở đấy
NamJoon: Anh qua đây tìm em à? (Tiến đến ôm cánh tay cô)
Ami: Anh sang đi mua đồ giúp SeokJin. Mà Jin đâu em?
NamJoon: Nó tắm chưa xong nữa anh chờ tí đi. Mà cổ anh dính gì đấy? (nhìn kĩ vào cổ sau của cô) Son? Anh đi đâu? Hả? (Giận dỗi đi đến ghế ngồi ịch xuống xoay đi chổ khác)
Ami: Anh đâu có đi đâu đâu mà dính son chứ? À...(nhớ lại Ummi lúc nãy. Đi lại chổ NamJoon ngồi xuống cạnh thì NamJoon xoay lưng về phía Ami) Nào anh xin lỗi, sao lại giận anh? (ôm eo cậu)
NamJoon: Mấy người lại cho cô gái kia hôn chứ gì? Vậy mà một mực bảo không thích Ummi...Tui hiểu hết, có yêu thương gì tui đâu (gỡ tay Ami ra)
Ami: Sao lại không thương, xoay sang đây với anh nào (xoay người cậu sang, áp sát hai bên má đứng lên nhìn cậu) Sao vậy...đừng giận anh mà (hôn nhẹ lên môi cậu)
NamJoon: Đồ lưu manh (đẩy nhẹ vào vai cô)
Ami: Ngoan (ôm cậu vào lòng)
SeokJin: Tôi nhìn đủ rồi (khó chịu trong lòng khi thấy cảnh tình tứ của họ)
Ami: Anh đi nhé (xoa đầu cậu, đi sang chổ Jin)
NamJoon: Khoan mà... (Nắm tay Ami lại) Lát mua cà phê cho em
Ami: Được em muốn gì cũng được (hôn nhẹ vào má cậu)
SeokJin: Hai người có thôi chưa...? (Giẫm chân bỏ đi trước Ami liền chạy theo)
Ami: Nè (nắm tay lại) Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy?
SeokJin: Thế tôi đứng đó nhìn hai người tình tứ à?
Ami: Không...ý tớ không phải vậy thì cũng phải chờ tớ chứ. Đi một mạch đến tận siêu thị
SeokJin: Thôi...cậu đi về đi
Ami: Tự dưng lại đuổi tớ về. Tớ đi theo xách đồ giúp cậu
SeokJin: Không cần
Ami: Không cần thì tớ về đấy (giả bộ xoay lưng bỏ đi rồi núp một nơi nào đó)
SeokJin: Nói đi là đi thiệc...Đồ tệ bạc, bạc bẽo không biết yêu thương người yếu đuối (vừa nói vừa đi đụng trúng một đám giang hồ) Mấy người..né ra đi (đẩy họ ra)
Giang Hồ: Thằng nhóc này muốn ăn đòn? (Kéo tay áo lên giơ tay lên đánh cậu)
SeokJin: Gì...gì chứ tui..tui không có sợ đâu nha (ngồi hụp xuống ụp mặt vào đầu gối nhưng không thấy gì. Ngẩng đầu nhìn lên là một tấm lưng không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ vừa đủ để che chắn cho cậu) Ami..
Ami: Tụi bây đông người như vậy nghĩ sao lại đi ăn hiếp một người? (Lấy tay đỡ)
Giang hồ: Lại thêm một đứa ngứa đòn...Tụi bây lên...
Ami nhào vào đánh nhau với họ. Tầm khoảng 8 người đánh nhau với Ami và vì gia đình có truyền thống về võ nên chẳng là gì với cô nhưng cũng gây ra một ít thương tích phía sau lưng vì chúng chơi xấu dùng cây gỗ đánh. Sau khi thua chúng đành bỏ chạy
SeokJin: Ami à có sao không? (thấy Ami ngồi uỵch xuống đất)
Ami: Để tớ thở một lát...phù không sao rồi...đi nào tớ giúp cậu xách đồ (nắm tay kéo cậu đứng lên) Nào đi mua đồ (khoác vai cậu, cố tỏ vẻ bình thường nhất để cậu không lo)
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS/YOU [INSTAGRAM]
Random"Rung động với em, tôi chỉ nghĩ là nhất thời Nhưng lại để một đời tương tư thương nhớ" "Bầu trời mùa hạ năm ấy cũng vì em mà trở nên dịu dàng hơn" "Tôi yêu em hơn chính cả bản thân mình"