Không đủ kiên nhẫn để nghe câu chuyện ấy hắn liền ra tay bóp còi. Nhưng sự tính toán của hắn lại sai khi người trúng đạn không phải là cô mà là cậu. Thấy cậu ngã quỵ hắn hốt hoảng chạy đến gỡ trói cho cô
****: Đại tẩu...đại tẩu tỉnh dậy đi
Ami: Đại tẩu? M là đứa nào?
Bogum: Là em...(gỡ bỏ mặt nạ cúi đầu nhìn cô)
Ami: Má m thằng chó m phản t hả?
Bogum: Em nghe lời Mẹ đại ca thôi mà, em cho tụi nhỏ gọi xe cứu thương rồi đưa đại tẩu ra nhanh đi anh
Ami: Má nó, T tính sổ m sau. M coi chừng cái mạng của m (nói rồi gấp rút ẵm cậu chạy đi)
Jimin: Taehyung bị gì vậy? Ami bế ra kìa...
YoonGi: Tay nó máu...máu không kìa chạy theo nhanh lên
Anne: Tại sao lại như vậy?
Tại bệnh viện
Ami: Bác sĩ cứu...cứu vợ tôi...
Bác sĩ: Xin anh ở bên ngoài, ở đây không cho phép vào ạ
Cô ngã quị xuống nền gạch lạnh buốt lúc này mẹ cô, YoonGi, Jimin cùng Bogum và đám đàn em cũng chạy đến
Bogum: Đại tẩu sao rồi đại ca?
Ami: M muốn chết? Bày trò gì vậy hả?
Bogum: Nhưng mà...Chuyện này do mẹ đại ca bày ra mà
Ami: Mẹ...là mẹ? Tại sao mẹ lại muốn làm hại em ấy hả? (Cô đấm mạnh vào tường rồi lại quay sang nhìn mẹ mình)
Anne: Mẹ...mẹ chỉ muốn giúp hai đứa thôi
Ami: Con đã bảo không cần rồi, tại sao mẹ lại ngoan cố như vậy chứ? (Cô trừng mắt nhìn bà rồi đấm thẳng tay mình vào tường)
Anne: Khoan đã, con nghe mẹ giải thích đi. Rõ ràng mẹ đã dặn là không bỏ đạn vào súng mà, chỉ là để doạ thôi mà không biết tại sao lại có đạn bên trong
Ami: Mẹ...aish...mẹ chọc điên con mất....Yahh..(tay chân đấm đá liên tục vào tường)
Bogum: Đại ca...đừng làm ồn nữa đây là bệnh viện mà (cậu ôm chặt cô lại) tay anh rướm máu hết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS/YOU [INSTAGRAM]
Random"Rung động với em, tôi chỉ nghĩ là nhất thời Nhưng lại để một đời tương tư thương nhớ" "Bầu trời mùa hạ năm ấy cũng vì em mà trở nên dịu dàng hơn" "Tôi yêu em hơn chính cả bản thân mình"