24. Ghen

937 55 7
                                    


Vừa trở lại kí túc xá, tôi đã hung hăng mắng cậu bạn trai "Em hôm nay gây ra tội lớn lắm đấy biết chưa? Nói năng hành động không để ý gì cả, nhỡ ba mẹ em phát hiện thì biết làm sao?"

"Phát hiện thì sao, anh sợ à?" Cậu hỏi ngược lại tôi.

Anh mắt lạnh lẽo của cậu khiến tôi bối rối. Từ khi yêu nhau, cậu đã bớt lãnh đạm đi nhiều, đối xử với tôi lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng cả, đôi khi vui vẻ còn mỉm cười trêu chọc tôi nữa. Tự nhiên cậu quay ngoắt lạnh lùng, tôi có chút không quen. Cuối cùng, tôi đành phải nhỏ nhẹ giải thích "Em biết chuyện của chúng mình chưa thể công khai ngay được mà. Cả nhà anh và em đều có mỗi một cậu con trai, nếu ba mẹ biết tụi mình thế này, khẳng định sẽ phản đối kịch liệt. Anh không phải là muốn giấu diếm, chỉ là muốn chuẩn bị công tác tư tưởng cho hai bên gia đình kĩ hơn thôi."

Tôi đã nói lý như thế, nhưng cậu chỉ hừ lạnh quay đi, còn chẳng thèm nghiêm túc nhìn tôi "Anh thích chị em thì nói ra ngay chẳng ngại ngùng, còn thích em thì lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm. Anh coi em là thế thân của chị hả?"

"Em..." Tôi bực mình, đưa tay đấm mạnh vào một bên vai cậu, khiến Vương Nhất Bác vì đau mà kêu lên.

Đáng lắm. Cậu sao có thể nói ra những lời không suy nghĩ như thế?

Chiều nay tôi có nhắc lại chuyện với Vương Nhất Linh, có lẽ đã khiến cậu buồn, nhưng mấy lời ấy chỉ để mẹ Vương bớt gượng gạo thôi. Mẹ cậu đã xuống nước xin lỗi tôi như thế, tôi chẳng lẽ lại không cho bà một bậc thang? Còn tôi thích cậu thế nào, cậu hẳn phải là người rõ ràng nhất chứ?

Phải, tôi đã từng hoang mang lắm. Tình cảm bồng bột thời trẻ khiến tôi cứ u mê mờ mịt, đến lúc nhận ra người mình thích không phải là người con gái dịu dàng ấy, ánh mắt lạnh lùng lãnh diễm khiến mình lưu luyến là của một cậu nhóc 15 tuổi, thì cũng đã muộn màng. Bởi tôi đã chọn rời bỏ cậu mất rồi.

Có nhiều lúc, tôi tự hỏi ngày ấy liệu mình có từng thích Vương Nhất Linh không, hay chỉ là một chút dao động nhất thời? Họa chăng, là do một cái liếc mắt lãnh đạm của cô, khiến tôi nhìn thấy bóng dáng cậu bé tôi thương, khiến tôi vẫn ngộ nhận tình cảm của mình? Nhưng có những thứ vốn không thể phân định rạch ròi như thế được. Đến giây phút này, trải qua 6 năm dài đằng đẵng trong hối hận và tiếc nuối, cũng trải qua quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên cậu, điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tôi thương cậu nhiều lắm. Tới mức mà tôi chẳng màng để tâm đến khoảng cách 6 tuổi, chỉ muốn ở bên cậu trải qua ngày tháng bình yên, tối nấu cơm, cuối tuần lại làm điểm tâm ngọt. Ánh mắt chờ mong của tôi mỗi lần cho cậu nếm thử món điểm tâm mới, vẻ ỷ lại của tôi mỗi lần lười biếng dựa vào cậu, vô thức làm nũng, Vương Nhất bác, lẽ nào em còn không hiểu hay sao? Rằng anh thương em nhiều đến thế?

Sao em nỡ nghi ngờ tình cảm của anh, nỡ nói ra những lời vô tâm ấy?

Hai mắt tôi đỏ lên, hốc mắt cũng long lanh nước. Vương Nhất Bác dường như nhận ra mình nói sai, vội vàng nắm tay tôi, khẩn trương nói "Anh, em xin lỗi. Là em ngu dại, ăn nói linh tinh. Anh đừng khóc."

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ