16. Câu chuyện của em 2

663 54 8
                                    


Tiêu Chiến nhận được học bổng toàn phần của đại học Y Bắc Kinh. Đúng ra sang năm 4, anh sẽ chuyển tới đó luôn. Nhưng rồi, vì Vương Nhất Linh, anh lần lữa mãi vẫn chưa quyết định đi hay ở. Còn tôi, đối với việc này thì cảm xúc rất phức tạp. Tôi muốn anh ở lại Trùng Khánh, nhưng nếu là vì chị gái tôi, thì không đáng chút nào.

Anh dần bớt thời gian cho tôi, để ở bên chị gái. Mỗi lần thấy anh hớn hở mang đồ ăn tới cho chị, tôi lại không nhịn được ghen tuông. Vốn là làm cho tôi, nêm nếm cũng để hợp khẩu vị tôi, vậy mà sao cuối cùng đều là chị tôi chiếm hết.

Chỉ bởi vì tôi là con trai, nên anh ngay từ đầu đã loại tôi ra khỏi danh sách? Hay vì khoảng cách 6 tuổi kia, khiến anh chẳng thể đặt niềm tin nơi tôi, lại đi tin vào một người chẳng mảy may chột dạ khi lừa dối tình cảm của anh?

Mà không, tất cả là bởi vì, tôi quá hèn nhát. Đến một lời thật lòng cũng không có đủ dũng khí để bày tỏ.

Tiêu Chiến nhận ra sự khó chịu của tôi. Anh ngốc nghếch, nhưng đối với những chuyển biến trong tôi thì lại tinh tế hơn ai hết. Nhìn anh lo lắng lấy lòng mình, dè dặt mà cẩn trọng, tôi chỉ biết cứng rắn đẩy anh ra.

Anh rõ ràng quan tâm tôi như thế, cớ sao lại chọn chị tôi?

Lần này, tôi phải nhẫn tâm với anh rồi.


Chị tôi và Tạ Phong dây dưa bao năm tháng, cuối cùng cũng đi tới hồi kết tốt đẹp. Nhưng chỉ cho hai người họ thôi.

Anh ấy trở về. Mang theo một thân đầy thương tích, lết đến trước mặt chị tôi. Một thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, đến cả chết cũng chẳng sợ, vậy mà trước mặt Vương Nhất Linh, lại đáng thương đến khổ sở.

Tạ Phong bảo với chị, rằng anh không thể từ bỏ nghiệp đua motor này được. Nó là lý tưởng, là đam mê của anh, là thứ khiến cho anh cảm thấy mình vẫn còn có ích.

Nhưng, anh cũng chỉ có mình chị tôi thôi.

Xin chị đừng nhẫn tâm dày vò anh nữa. Đừng bắt anh phải chọn một trong hai.

Xin chị nếu yêu anh, hãy cho anh một cơ hội, để chứng minh anh có thể dùng đam mê của mình, cho chị một cuộc sống tốt đẹp.

Và rồi, chị tôi cũng mủi lòng. Như bao lần tôi đã sụp đổ trước Tiêu Chiến, chị cũng đâu thể mãi lạnh lùng với người thương.

Hai người họ ôm chặt nhau trước cổng nhà. Sau bao nhiêu tháng ngày tăm tối, cuối cùng đôi ta đã hiểu nhau, đã đi đến một thống nhất chung cho mối tình dài đằng đẵng này.

Còn anh của tôi, thì đang ngơ ngác, nhìn người yêu mình trong vòng tay kẻ khác.

Trên tay anh vẫn là túi đồ ăn còn nóng, hẳn là muốn mang sang cho chị.

Nhưng rồi, nó yên vị nằm trong túi rác bên đường, còn anh, lủi thủi một mình trở về kí túc xá.


Lúc tôi đến tìm anh, anh đang ngồi thu lu trên giường, tay ôm chặt đầu gối như cố bảo vệ bản thân. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, dang tay ôm anh thật chặt.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ