25. Nhà nội 2

720 49 3
                                    


Sau hôm ấy, tôi không dám nhắc lại chuyện học tập của Vương Nhất Bác.

"Em vẫn đang suy nghĩ." Đó là đáp án cuối cùng mà tôi nhận được.

Thực ra, cậu không nói thì tôi cũng biết, ở lại trường chẳng phải là ý kiến hay. Làm nghiên cứu, quan trọng nhất là trao đổi kiến thức, học tập từ những người khác nhau. Thầy Hàm tuy là giáo sư đầu ngành của đại học Trùng Khánh, thậm chí là trong nước, nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn phát triển hơn, thì phải dời ra cánh chim của thầy thôi. Trung Quốc lại chẳng phải là đất nước đi đầu trong ngành Robotics. Nếu, cậu muốn ra nước ngoài, thì tôi biết làm sao?

Hẳn là tôi sẽ khổ sở lắm. Biết là tốt cho cậu, nhưng nghĩ đến việc lần nữa chia xa, tôi lại thấy tim mình nặng trĩu. Nhưng rồi, biết làm sao được. Hai chúng tôi đều là đàn ông trưởng thành, có tương lai và sự nghiệp của riêng mình. Tôi không thể nhân danh tình yêu mà giữ cậu ở lại. Bởi chẳng phải ngày ấy, tôi cũng đã lựa chọn Bắc Đại hay sao.

Vương Nhất Bác biết tôi lo lắng, nên thỉnh thoảng sẽ trấn an tôi, nói không sao đâu, em vẫn đang suy xét. Học ở Trùng Khánh cũng tốt, tỉnh mình đang đầu tư vào ngành Robotics nhiều lắm.

Mỗi lúc như thế, tôi chỉ biết nắm tay cậu, đau lòng nói "Vương Nhất Bác, xin em đừng vì anh mà đặt sự nghiệp của mình phía sau. Hãy làm những gì tốt nhất cho ước mơ của em."

Cậu thở dài, cuối cùng gật đầu.

Suốt một tháng sau đó, Vương Nhất Bác bận rộn chuyện nghiên cứu trường học, rồi làm hồ sơ xin học bổng. Cậu đã đứng tên vài báo cáo khoa học, lại thêm thư giới thiệu của thầy Hàm, hồ sơ cũng tính là đẹp. Việc còn lại là chỉnh lý resume, lựa chọn những project nổi bật, rồi viết thư xin nhập học.

Tôi là người ngoài ngành nên chẳng giúp gì được cho cậu. Bản thân Vương Nhất Bác cũng rất giỏi rồi, tôi không can thiệp vào chuyện xin học của cậu, chỉ lo nấu ăn chăm cho cậu bớt gầy thôi.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác gửi đi bộ hồ sơ cuối cùng, tôi mới dám hỏi cậu đã xin vào những trường nào.

"Đợi em nhận được kết quả, rồi quyết định chọn trường em sẽ nói rõ với anh. Giờ em nói ra anh chỉ thêm lo thôi." Cậu trả lời tôi.

Cũng phải, giờ mà cậu bảo cậu muốn đi nước Mỹ xa xôi thì chắc tôi sẽ trằn trọc suốt đêm không ngủ được mất.

Qua thời điểm bận rộn nhất, Vương Nhất Bác bảo với tôi cậu muốn tìm mua nhà gần trường.

"Em vội vàng làm gì, nhỡ em không ở thì sao?" Tôi vội vàng ngăn cậu lại.

"Em có đi đâu thì cũng sẽ trở về thôi. Trừ khi anh không muốn ở với em." Cậu mỉm cười, nhìn sâu vào mắt tôi.

Tuy nói sẽ không hỏi chuyện nhập học của cậu nữa, nhưng tôi vẫn không kìm được mà thăm dò cậu. Nhỡ cậu đi rồi chẳng trở về, thì tôi biết làm sao?

"Ngốc, đừng lo lắng nữa." Vương Nhất Bác xoa nhẹ tóc tôi, dịu dàng hôn lên trán trấn an.

Vương Nhất Bác thông qua bên môi giới, lựa chọn ra vài ngôi nhà ưng ý để đi xem. Vì tôi còn bận chuyện trong khoa nên không thể đi cùng cậu được. Trong tuần, Vương Nhất Bác sẽ đi khảo sát trước, chọn ra một hai căn đẹp nhất, để cuối tuần dẫn tôi tới xem.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ