27. Ngoại truyện 1: An gia lạc nghiệp

957 73 23
                                    




Liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 9h30, Tiểu Bạch vội rảo bước đến giảng đường. Tối qua cậu ngồi viết luận văn đến gần sáng, nên bây giờ đầu óc có hơi lờ đờ.

Lúc cậu vừa đặt mông ngồi xuống, kim phút trên đồng hồ treo tường vừa hay dịch đến số sáu. Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tiết học này là môn Hệ thống tự động, một trong những môn đông học sinh nhất của cả khoa Robotics. Tuy giáo sư chẳng bao giờ điểm danh, nhưng không ai muốn lỡ một giây phút nào của bài giảng.

Tiểu Bạch là sinh viên năm cuối khoa Robotics của Bắc Đại. Chỉ còn vài tuần nữa là cậu sẽ trải qua kì thi cuối cùng của đời sinh viên, sau đó bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Thời gian của cậu, quả thực không còn nhiều nữa.

Là người thừa kế của gia tộc công nghệ hàng đầu cả nước, Tiểu Bạch bắt buộc phải trở về thừa kế gia nghiệp đồ sộ. Không có sự lựa chọn nào khác.

Thế nhưng, nếu được lựa chọn, cậu sẽ ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu chuyên sâu.

Để được ở gần người ấy.

Tiểu Bạch chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hứng thú với việc ở lại Bắc Đại. Theo học khoa Robotics cũng hoàn toàn là vì ý nguyện của gia đình. Tất cả chỉ thật sự thay đổi, vào một năm trước.

Vì ra nước ngoài nghỉ hè cùng gia đình mà cậu bỏ lỡ deadline đăng kí project tốt nghiệp. Lúc cậu trở về, giáo sư duy nhất còn trống chỗ là một người vừa từ Nhật Bản trở về. 27 tuổi, chỉ lớn hơn cậu có sáu năm, lại còn vừa mới nhận bằng tiến sĩ, kinh nghiệm giảng dạy gần như là con số không. Người như vậy thì hướng dẫn cái gì chứ. Tiểu Bạch chán nản nghĩ.

Bản thân mới đầu còn thầm khinh thường người ấy như vậy, thế mà chỉ một buổi gặp mặt trao đổi đã làm thái độ của cậu quay ngoắt 180 độ.

Tiếng ồn ào trong giảng đường dần chìm xuống. Cửa phòng mở ra, một thanh niên trẻ bước vào. Người ấy mặc quần kaki hơi rộng, phía trên là áo polo có cổ màu trắng, lưng khoác một chiếc túi Nike chéo vai. Tiểu Bạch cười thầm. Vì phải đi dạy nên người ấy mới mặc áo có cổ, chứ bình thường toàn là áo phông trơn.

Bộ dạng có phần thiếu chỉn chu không làm Vương Nhất Bác mất đi uy nghiêm của một giáo sư. Hắn cởi túi xuống, lấy ra chiếc USB chứa nội dung bài giảng. Trong lúc đợi máy tính khởi động, hắn phóng mắt bao quát cả giảng đường, ra hiệu cho nhóm sinh viên ổn định.

"Tuần trước tôi có nhờ các bạn xem hộ một đề bài, cũng hứa bạn nào thành công giải được thì sẽ ngay lập tức nhận A+ môn Hệ thống tự động mà không cần tham gia thi cuối kì. Thế nào, cả lớp có ai muốn lấy điểm A+ easy không?" Vương Nhất Bác chậm dãi nói, môi khẽ nhếch lên mỉm cười.

Phía dưới vẫn im phăng phắc.

"Tốt lắm." Hắn gật đầu "Nếu các bạn mà giải được thì nửa học kì này chúng ta cũng không cần lên lớp nữa. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một định lý mới trong tự động học, qua đó chứng minh không tồn tại cách giải cho đề bài tôi giao lần trước..."

Trong khi cả đám sinh viên thở dài ngao ngán vì tốn cả tuần nghiên cứu đề bài của thầy, Vương Nhất Bác lại tiếp tục "Việc giải đề bài tiết trước, cùng với việc xem xét các trường hợp có thể xảy ra sẽ giúp các bạn tiếp thu định lý hôm nay dễ dàng hơn. Đây là định lý rất quan trọng, đặt nền tảng cho tự động học cơ bản..."

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ