2. Cơm hộp

1K 81 4
                                    

Phải nói hồi bé Vương Nhất Bác siêu đáng yêu luôn.

Tôi gặp cậu lúc đưa Vương Nhất Linh về nhà. Cũng may mà nhà cô ngay gần trường, nên hai chúng tôi thường đi bộ về, chứ không thì thật khó xử cho thanh niên không biết đi bất kì phương tiện nào như tôi. Mẹ Vương thấy tôi đến thì gọi tôi vào ngồi uống nước. Gặp người có tính cách xởi lởi thân thiết như mẹ Vương, tôi có chút không quen, tuy khá ngại ngùng nhưng vẫn không dám từ chối.

Thế mà vào nhà rồi lại chỉ có mỗi mình tôi ngồi chơi ở phòng khách. Mẹ Vương thì bận nấu cơm, còn Vương Nhất Linh thì lên phòng thay quần áo. Con gái mà, làm cái gì cũng rõ lâu. Lúc tôi đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Vương Nhất Bác đi học về.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết cậu là em trai Vương Nhất Linh. Chỉ thấy cửa phòng khách bật mở, rồi một thằng nhóc bước vào. Nói là trẻ con thì cũng không phải, vì khi ấy Vương Nhất Bác cũng bắt đầu vào trung học rồi, lại thêm khí chất lạnh lùng 10m chớ lại gần nên nhìn cũng trưởng thành lắm. Nhưng dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi, lớn thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ với tôi thôi. Dạo ấy Vương Nhất Bác còn nhuộm tóc vàng nhạt, để hơi dài ôm lấy khuôn mặt, cộng thêm cặp headphone đeo trên cổ, nhìn y như mấy nhân vật nam chính trong truyện tranh của nữ sinh trung học.

Cậu cũng cool ngầu lắm, vào nhà thấy người lạ cũng chỉ liếc nửa con mắt. Cực chẳng đã, tôi đành phải mở lời trước.

"Chào bạn nhỏ. Anh là bạn của Nhất Linh tới chơi. Em là em trai của Nhất Linh à?" Tôi vừa chào vừa nở nụ cười thương hiệu. Mỗi khi gặp người lạ hay muốn lấy lòng ai là tôi lại trưng ra điệu cười này, vì nhìn dễ gây thiện cảm hơn.

"..."

Thế mà đáp lại tôi vẫn chỉ là ánh nhìn bằng nửa con mắt, cậu còn không thèm nhúc nhích. May sao lúc ấy Vương Nhất Linh đi xuống từ lầu trên.

"Vương Nhất Bác, gặp người lớn em phải chào hỏi chứ." Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Bạn trai mới à?" Đáp lại là một câu hỏi cộc lốc.

"..." Ồ, tôi đã được coi là bạn trai chưa nhỉ? Tính ra thì chúng tôi mới quen biết có hơn một tháng thôi, hơn nữa cũng chỉ là nói chuyện linh tinh rồi cùng đi học về vài lần. Nếu là bạn trai thì quả thật hơi quá, tôi còn chưa kịp tỏ tình đây. Nhưng mà bạn trai mới là sao? Hồi trước Vương Nhất Linh có người yêu à? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói nhỉ...

"Không phải việc của em, lên nhà học bài đi." Vương Nhất Linh không trả lời mà lảng sang chuyện khác. Tôi nghe ra đâu đó giọng cô có hơi bực tức.

Thường ngày Vương Nhất Linh nói chuyện rất lãnh đạm, ít khi bộc lộ cảm xúc. Tôi tự động cho rằng tính cách cô vốn lạnh nhạt như vậy. Chẳng hiểu hồi ấy u mê thế nào, tôi lại nghĩ ấy là điểm đặc biệt ở cô. Nên khi thấy cô đanh giọng với em trai, tôi không nhịn được mỉm cười. Đúng là chị em với nhau, nên đối xử thân thiết hơn hẳn.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi cũng bỏ lên lầu. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn tôi.

Cái thằng nhóc này, sao mà lạnh lùng vẫy chứ, thân thiện hơn một chút thì đã làm sao. Vương Nhất Linh cũng lạnh lùng mà ít ra còn lễ phép dịu dàng, đâu có như cậu.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ