12. Chè sen

693 61 11
                                    

Nếu Vương Nhất Bác đã không có ý kiến gì, tôi cũng từ bỏ ý định mua thêm giường đơn. Dù sao thư phòng tôi quá bé, đặt thêm đồ lại càng chật chội, làm việc gì cũng bất tiện.

Hôm sau là cuối tuần, tôi tranh thủ ban ngày về nhà thăm ba mẹ, rồi lựa lời bảo sắp tới sẽ có thể phải tăng ca, nên ít về nhà hơn. Cứ tưởng ba mẹ tôi nghe thế sẽ buồn vì nhớ con trai, ai ngờ hai ông bà nhìn nhau rạng rỡ, miệng tủm tỉm cười vui vẻ.

"Có việc quan trọng thì cứ đi đi. Tình y... à, công việc là trên hết mà." Mẹ tôi vừa nói vừa gật gù.

Không cần nói cũng biết trong đầu mẹ tôi đang ảo tưởng chuyện tôi có bạn gái đây mà. Haiz. Nhưng mà cũng không hẳn là sai. Tuy tôi chẳng có cô người yêu nào, nhưng quả thực việc ở lại ký túc xác là vì Vương Nhất Bác, chứ nào phải vì tăng ca.

Có chút chột dạ, nên ăn cơm với ba mẹ xong tôi chủ động xin rửa bát, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới trở về kí túc xá.

Mẹ tôi nấu chè sen vẫn còn thừa, tôi tranh thủ đem về một ít cho Vương Nhất Bác. Đêm Trung Thu trôi qua trong tiếc nuối vì vụ tai nạn đua xe, sau đó hai chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào ăn bánh uống trà. Mãi đến hôm nay, về nhà thấy nồi chè sen ngọt lành trong tủ lạnh, tôi mới nhớ ra, bèn tìm cách bù đắp cho cậu.

Chè được nấu với đường thốt nốt, ngọt vừa phải mà không béo, quyện thêm vị thơm bùi của hạt sen và đỗ xanh. Tôi và Vương Nhất Bác mỗi người một chén, ăn hết vẫn còn thòm thèm.

"Chè ngon quá. Mẹ anh nấu à?"

"Ừa. Mẹ anh giỏi mấy món chè ngọt kiểu này lắm." Tôi hớn hở khoe.

"Anh có biết làm không?" Cậu hỏi, khẽ rũ mắt nhìn tôi, để lộ chút chờ mong.

"Ah...Anh... Anh hỏi mẹ cách làm rồi nấu cho em nhé." Tôi lại bắt đầu chân chó. Hết cách rồi, nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn nuông chiều thật nhiều thôi. Tranh thủ mấy tuần này phải nuôi cậu béo lên một chút mới được.

"Ngoan." Vương Nhất Bác mỉm cười vỗ vỗ đầu tôi.

Haiz, tôi cứ gọi cậu là cún con miết, nhưng không biết ai mới là cún con đây.


Suốt mấy tuần đó, tôi ngày nào cũng về nhà nấu cơm tối. Vì không có nhiều thời gian nên tôi nấu khá đơn giản, hai mặn một rau, lại thêm bát canh là đủ bữa. Sáng sớm tôi dạy đi làm, sẽ mua bữa sáng cho Vương Nhất Bác trước rồi mới rời đi, còn buổi trưa thì tôi tranh thủ chạy về cùng ăn với cậu. Thường thì chúng tôi sẽ hâm lại đồ ăn từ hôm qua, nếu hôm nào ít đồ ăn thì mới đi mua thêm.

Tôi chăm sóc Vương Nhất Bác nhiều thành quen, đối với việc giúp cậu tắm rửa cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi sẽ học mẹ nấu mấy món điểm tâm nho nhỏ cho Vương Nhất Bác. Khi thì là chè sen đậu xanh, chè khoai môn, khi thì là bánh hoa quế, bánh dứa. Vương Nhất Bác thích ăn lê, nên tôi còn cẩn thận lên mạng tìm công thức nấu chè lê, nấm tuyết, câu kỷ cho cậu. Đều là các món thanh đạm giải nhiệt, tốt cho cơ thể.


Lại nói, cậu thanh niên đua xe cùng Vương Nhất Bác tỉnh lại sau đó vài ngày. Sức khỏe cậu ta dần ổn định, sau một tuần thì không còn phải thở máy nữa.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ