17. Câu chuyện của em 3

621 49 6
                                    


"Cậu lên phòng đi." Tôi hôn nhẹ lên môi Tiểu Đậu từ biệt, nhưng trước khi tôi kịp quay đi, cô đã giữ lại.

"Cậu... có muốn lên chơi không?" Cô cúi gằm mặt, lí nhí hỏi.

Tôi thoáng đơ ra một giây, nhưng vẫn theo cô trở về phòng.

Đầu óc tôi lúc ấy mơ hồ lắm, chỉ theo bản năng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Ngay cả khi chúng tôi cuốn lấy nhau trên giường, trao nhau những nụ hôn vội vã, trong tôi vẫn chỉ là một mảng trống rỗng. Bàn tay cô vòng qua cổ tôi, ôm chặt. Rồi, cô khẽ thì thầm, gọi tên tôi đầy yêu thương.

"Nhất Bác..."

Cún con.

Cún con ơi, anh đau quá.

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau của anh hiện lên trong tâm trí. Lúc ấy, anh ngoan ngoãn, ỷ lại vào tôi biết bao. Tay anh ôm chặt cổ tôi, người cũng dựa hẳn vào lồng ngực tôi mà nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến.

Đến bao giờ, tôi mới có thể quên được anh?

Tôi thở dài, đẩy Tiểu Đậu ra. Căn phòng kí túc xá phút chốc trở nên câm lặng tới đáng sợ.

Tôi kéo chăn, giúp cô che đi cổ áo vừa bị mở.

"Tớ phải về rồi." Tôi nói, rồi như chạy trốn mà rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ghê tởm sự hèn hạ của bản thân. Bỏ lại bạn gái một mình như thế, đâu phải việc một thằng đàn ông nên làm.

Nhưng, tôi nhớ anh lắm.

Chợt nhận ra, nếu tôi thật sự làm đến cùng, tôi sẽ mất anh mãi mãi. Tôi sẽ trở thành Vương Nhất Bác của người khác, sẽ phải toàn tâm toàn ý với người ta, sẽ không thể ngẩn ngơ nhớ về nụ cười anh trong mỗi đêm tĩnh mịch.

Ghế sau xe motor của tôi, sẽ bị người khác chiếm giữ.

Con đường mẫu đơn trắng kiêu kỳ, tôi sẽ phải nắm tay người khác bước qua.

Những kỷ niệm in dấu anh, tôi sẽ phải dần dần xóa sạch. Để rồi, đến cả tư cách để nhớ anh cũng chẳng có.

Mới chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, đã khiến lồng ngực tôi đau đớn đến uất nghẹn. Nước mắt tôi rơm rớm lúc nào chẳng hay. Tôi vốn có yếu đuối thế này đâu?

Bất tri bất giác, tôi đã đứng trên con đường dẫn tới cổng trường. Mẫu đơn trắng vừa chớm nở, trong bóng đêm trở nên lạnh lẽo thê lương.

Tiểu Tán ơi, nếu anh không trở lại, em, sẽ thật sự phải quên anh đấy.


Tôi nhận ra, chuyện của mình và Tiểu Đậu sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi sau tất cả, tôi biết, mình vẫn chỉ nhớ mãi một bóng hình ấy thôi. Dây dưa, dằn vặt vì anh là chuyện của tôi, hà cớ gì phải kéo Tiểu Đậu vào, để cô cùng tôi chịu khổ.

Sau đêm đó, tôi và Tiểu Đậu tự động ít liên lạc. Khi tôi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói lời chia tay, thì cô bảo với tôi, cô muốn đi Bắc Kinh.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ