8. Trung thu

713 64 11
                                    

Sự thật chứng minh, tôi bị nghiện bánh trung thu nặng.

Ngoài bánh trung thu được sản xuất hàng loạt, năm nào các khách sạn lớn cũng sẽ làm bánh bán riêng. Bánh của khách sạn thì thường sẽ ngon hơn, và được bán ở các quầy pop-up ở các khu trung tâm mua sắm.

Hôm ấy, sau khi tan làm, Vương Nhất Bác chở tôi đến một trung tâm mua sắm ngay trung tâm thành phố để ăn thử bánh trung thu, rồi chọn quà cho gia đình thầy Hàm.

"Tiện mua thêm ít bánh về cho ba mẹ nữa." Tôi dặn cậu.

Lúc này đây tôi đang ngồi sau xe motor của Vương Nhất Bác. Kể cũng lạ, rõ ràng là tôi có xe riêng để di chuyển, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý leo lên xe của cậu. Tuy cậu lái rất chậm, nhưng vì sợ gió nên tôi cứ co ro nép sau lưng cậu. Rõ là một thanh niên trưởng thành gần 30, lại ngồi sau lưng cậu sinh viên nhỏ, rồi tôi còn một bộ dạng tây trang đóng thùng nữa chứ, trông vừa buồn cười lại vừa có chút khập khiễng.

Nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ngồi sau yên xe cậu, đi thong dong quanh thành phố quen thuộc mà xa lạ này. Nên sau cùng, tôi vẫn gạt chút khúc mắc ấy sang một bên, yên tâm nắm chặt lấy vạt áo cậu.

Vương Nhất Bác thì tất nhiên lại càng không để ý mấy cái tiểu tiết ấy. Cậu không dễ xấu hổ như tôi, cũng chẳng mấy quan tâm xem ánh mắt người ngoài nhìn mình thế nào. Tính cách cậu từ bé đã thế, vừa độc lập vừa có suy nghĩ của riêng mình.

Đang dịp lễ, nên cả trung tâm đông đúc hơn hẳn. Trước mắt chúng tôi là mấy hàng dài bạt ngàn các quầy bánh trung thu. Ngoài bánh truyền thống hạt sen, quầy nào cũng tự sáng tạo thêm các vị mới lạ của riêng mình. Nào là nhân các loại hạt macca, nhân dừa, nhân táo đỏ. Cá biệt hơn còn có các loại bánh dẻo nhân sầu riêng, nhân yuzu, rồi nhân socola nữa. Tôi nhìn mà hoa hết cả mắt, miệng không tự chủ được bắt đầu nuốt nước bọt.

"Nhiều thế này thử đến bao giờ mới hết." Tôi lo lắng nói.

Vương Nhất Bác nghe tôi nói thế thì bật cười thành tiếng, khiến tôi ngạc nhiên quay ra nhìn cậu "Anh định không ăn tối đấy à? Mình thử mấy hàng nổi tiếng thôi, còn để bụng ăn tối nữa."

"À ừ..." Tôi bĩu môi, giọng có hơi chút tiếc nuối.

Nhưng quả thật sau khi thử tầm 5, 6 hàng bánh, tôi đã bắt đầu no no. Được cái bánh ở khách sạn có khác, hàng nào ăn cũng ngon. Sau cùng, chúng tôi quyết định mua một hộp bánh dẻo sầu riêng để ngày mai Vương Nhất Bác mang lên biếu thầy Hàm. Bánh nướng thì quá truyền thống rồi, vợ thầy cũng làm nhiều nữa. Nên suy đi tính lại, mua bánh dẻo sầu riêng vẫn lạ miệng hơn. Nghe đến sầu riêng nhiều người sẽ sợ bị mùi, nhưng bánh ở khách sạn được xử lý khá cẩn thận, vẫn còn tươi ngon. Hai chúng tôi lại cố tình chọn loại vị thanh nhạt hơn một chút, rất dễ ăn.

Ngoài ra, chúng tôi còn mua thêm ba hộp bánh nữa, mỗi hộp bốn chiếc.

Ài đừng hiểu nhầm, tôi không tài nào ăn hết chỗ bánh ấy đâu. Chọn đi chọn lại, tôi tổng kết được ba vị mà mình thích nhất là bánh nướng hạt sen đỏ. Đây là loại năm nào tôi cũng phải ăn rồi. Hạt sen đỏ được sên mịn, vừa thơm vừa mềm, cho vào trong miệng là tan ra ngay đầu lưỡi, cắn một miếng là không dừng lại được. Bánh dẻo sầu riêng thì khá lạ miệng, nhâm nhi thêm ly trà thì không còn gì bằng. Cuối cùng là dòng bánh dẻo từ các loại trà, mùi hương độc đáo mà không bị ngọt ngấy, Vương Nhất Bác ăn được loại này.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ