Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, tôi sẽ đến trường gặp thầy Hà để bàn về việc nghiên cứu. Thầy Hà là giáo sư lâu năm trong trường, đã ngoài 60 rồi nên không tham gia nhiều vào công tác tại bệnh viện nữa. Chỉ khi nào gặp phải những ca mổ khó, cần thầy cố vấn thì thầy sẽ hỗ trợ.
Là học sinh của thầy đã gần 10 năm rồi, thầy Hà lúc nào cũng ôn hòa và tốt với tôi cả. Chính thầy là người đã giới thiệu tôi với trường bên Bắc Kinh, giúp tôi nhận học bổng rồi chuyển sang đó học. Bình thường giáo sư đã nhận học sinh, hướng dẫn làm project rồi thì không ai muốn bị bỏ dở giữa chừng cả. Bởi vì như thế sẽ phải mất công tìm học sinh mới, rồi chỉ dạy lại từ đầu. Nhưng thầy tôi thì có ngại gì đâu, thậm chí vì biết tôi thích giải phẫu, thầy còn tìm luôn giáo sư ở đại học Bắc Kinh hướng dẫn cho tôi. Thầy thì không ngại gì, chỉ có lũ học trò là lười biếng không muốn đi xa thôi.
Nhớ hồi ấy thầy Hà giúp tôi tìm được giáo sư mới, học bổng cũng đã xin được rồi, vậy mà tôi lại lần lữa không muốn đi. Đúng là ngu muội hết sức. May mà cuối cùng thầy Hà khuyên giải được tôi, nên tôi mới quyết tâm đi học xa.
Cứ ngỡ chỉ có mình Tiêu Chiến tôi là sinh viên y khoa mà còn ngại khổ, chê học bổng của Bắc Đại, ai ngờ nay lại xuất hiện thêm một Hạ Tử Nghi cũng dở hơi không kém. Chẳng biết vì lý do gì mà cô nhóc này nhất quyết không muốn rời Trùng Khánh, dù trước đó đã mất bao công chuẩn bị để xin được học bổng. Thầy Hà vì chuyện này mà lo sốt vó, đành phải nhờ tôi tâm sự với học muội này.
"Tuổi trẻ bồng bột ấy mà. Em sẽ nói chuyện với con bé, thầy không phải lo quá đâu." Tôi nhẹ nhàng an ủi thầy.
Thầy Hà chỉ gật đầu rồi bảo trăm sự nhờ tôi cả. Con bé này không quá xuất sắc như tôi ngày trước, nhưng quyết tâm chăm chỉ hơn nhiều. Học bổng này cũng là nó cố gắng hơn một năm mới xin được, giờ tự dưng bỏ không lấy thật sự rất phí.
Haiz, tôi thở dài. Điều gì có thể khiến Tử Nghi bỏ cả học bổng để ở lại Trùng Khánh nhỉ?
Đừng nói là bạn trai đấy nhé?
Rời khỏi văn phòng của thầy Hà, tôi đến phòng thực nghiệm sinh học để bắt đầu tiết thực hành. Đây là tiết bắt buộc cho sinh viên năm nhất, để họ làm quen với quy trình giải phẫu, trước hết là bắt đầu từ động vật.
Riêng việc thực hành giải phẫu thì lúc nào tôi cũng xuất sắc cả, các giáo sư ở cả trường cũ trường mới đều đánh giá cao kỹ năng của tôi. Vậy nên mới có chuyện bác sĩ mới tốt nghiệp không lâu như tôi được mời về đây giảng dạy.
Tôi vốn định sau tiết này sẽ nói chuyện với Tử Nghi, vì con bé có tiết thực hành khác ở ngay phòng bên cạnh. Nhưng hết giờ tôi sang đó tìm thì lại không thấy con bé đâu, chỉ nghe bạn cùng lớp nói hôm nay nó không đi học. Tự nhiên trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, hay là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?
Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi bộ ra canteen trường. Trường học ngay cạnh bệnh viện mà đồ ăn thì khác một trời một vực. Có vẻ như sinh viên bao giờ cũng được ưu ái hơn nên canteen ở đây toàn món ngon. Thường thường, sau khi dạy xong tôi sẽ ra canteen ăn cơm rồi mới trở lại bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nam Hài
Fiksi PenggemarTác giả: Diệp Ngọc Lam. Disclaimer: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tác giả. Pairings: Bác Chiến. Rating: 16+. Warning 1: Out of character. Như đã nói ở trên, Bác Chiến không thuộc về mình, nhưng nhân vật trong câu truyện này thì do mình...