Hỏi thăm mới biết, Vương Nhất Bác nghỉ hè nhưng ngày nào cũng lên trường làm project với giáo sư. Vương Nhất Bác không phải là kiểu mọt sách suốt ngày cắm cúi học tập, nhưng cậu đã thích điều gì thì sẽ dồn toàn bộ tâm sức vào nó. Vậy nên mới năm hai cậu đã bắt đầu theo giáo sư nghiên cứu. Ban đầu thì là các project nhỏ, phụ giúp cho các nghiên cứu sinh. Sau dần, giáo sư thấy cậu có thiên phú, lại chăm chỉ tìm tòi nên trực tiếp hướng dẫn cậu luôn.
Cái thằng nhóc này, tuy mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng nhưng được cái ngoan ngoãn, lễ phép nên đi đâu cũng được người thương.
Kì nghỉ hè cứ ngỡ sẽ chia cắt chúng tôi, lại vô tình thúc đẩy mối quan hệ của cả hai. Vương Nhất Bác cứ sáng sáng tới phòng lab nghiên cứu, chiều thì tập bóng rổ, trượt ván cùng đám bạn. Còn buổi tối rảnh rỗi cậu sẽ qua chỗ tôi ăn cơm. Cậu hay mua mấy món thanh đạm, đủ dinh dưỡng cho tôi. Thỉnh thoảng lắm, cậu sẽ mua mỳ cay Trùng Khánh, hoặc món xào cay mala mà tôi yêu thích, với điều kiện là tôi phải ăn uống điều độ, không được bỏ bữa trưa lúc cậu vắng mặt.
Cứ thế liên tục một tháng hè, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Tuy còn xa lắm mới được như ngày xưa, nhưng cũng khiến tôi mừng như nở hoa trong bụng. Ít ra thì tôi vẫn còn thấy một tia hy vọng.
Ăn đồ của cậu suốt, tôi bỗng nhận ra sao mình vô ý quá. Rõ là đàn anh lớn tuổi hơn mà lại toàn để cậu mua cơm cho mình. Nghĩ vậy, tôi bèn nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bảo hôm nay cậu không cần mua đồ đến.
Cứ mỗi thứ năm tôi đều được tan làm sớm, nhưng vì muốn đợi Vương Nhất Bác cùng ăn tối nên tôi hay ở lại đọc báo cáo khoa học. Hôm nay thì chắc tôi không ở lại được rồi, phải đi mua đồ nấu ăn cho cậu thôi.
Gần khu kí túc xá của tôi ở trường có một siêu thị nhỏ, nên tôi ghé nơi đó luôn. Thỉnh thoảng có ca mổ đột xuất, hay phải về muộn, tôi sẽ qua ngủ lại chỗ kí túc xá trường. Vì ít khi về ở nên không khí trong phòng có hơi bí bách. Bù lại, tôi thuê người đến dọn dẹp thường xuyên nên phòng vẫn sạch sẽ, chỉ cần mở cửa sổ cho thông gió là được.
Về tới kí túc xá thì cũng gần 6h chiều rồi, nên tôi bắt đầu nấu ăn luôn. Cũng đã lâu lắm tôi mới xuống bếp nấu cơm, nên chắc làm mấy món gì đơn giản thôi. Nấu phức tạp quá tôi không quen tay, Vương Nhất Bác không ăn được thì lại khổ. Vừa nghĩ tôi vừa nhanh nhẹn cắt thịt, luộc qua rồi cho vào nồi kho. Trong lúc chờ thịt chín thì tôi luộc thêm trứng cút, và bắt đầu nấu canh luôn. Canh bí đỏ vừa ngọt nước vừa thơm ngon, đủ dinh dưỡng. À, còn phải cắt dưa chuột trộn giấm nữa. Vương Nhất Bác thích ăn thanh đạm, nhưng lại có niềm yêu thích đến khó hiểu với giấm. Dù ít dù nhiều trên bàn cơm cũng phải có món này.
Tôi cứ tất bật trong bếp, đến khi xong việc thì đã hơn 7h tối. Nghĩ chắc Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị tới rồi, tôi bèn lấy điện thoại ra định nhắn tin bảo cậu tới kí túc xá của tôi luôn.
Cơ mà hình như số tôi hơi đen, vừa mới cầm điện thoại lên thì tôi thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác
"Nay tôi có việc bận không tới được. Anh tự mua cơm rồi ăn đi nhé." Tin được gửi từ hơn tiếng trước rồi, nhưng tôi mải nấu nướng nên không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nam Hài
أدب الهواةTác giả: Diệp Ngọc Lam. Disclaimer: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tác giả. Pairings: Bác Chiến. Rating: 16+. Warning 1: Out of character. Như đã nói ở trên, Bác Chiến không thuộc về mình, nhưng nhân vật trong câu truyện này thì do mình...