13. Sự thật

766 63 9
                                    


Khoảng một tuần sau đó, Vương Nhất Bác trở lại đi làm bình thường.

Chẳng ai bảo ai, chúng tôi tiếp tục duy trì cuộc sống ở kí túc xá. Ngày đi làm, tối về nấu cơm. Còn cuối tuần thì tranh thủ về thăm ba mẹ.

Tôi quyết định dừng hợp đồng với cô giúp việc. Bản thân tôi vốn chỉ muốn có người dọn dẹp để nhà cửa vẫn sạch sẽ khi mình không ở, nhưng cũng như một vài bà vợ khó tính, tôi không thích có người lạ trong nhà mình. Nay tôi và Vương Nhất Bác đã quyết định chuyển vào ở hẳn, việc quán xuyến nhà cửa vẫn để tôi làm thì hơn.

Vương Nhất Bác mang về một cô robot lau nhà, tên là Tiểu Ái. Đây là thành quả của một nghiên cứu nhỏ của cậu ngày trước, sau đó đã được mua lại để sản xuất hàng loạt. Cậu xin phép thầy Hàm mang bản phát minh đầu tiên từ phòng lab về, giúp tôi việc nhà.

"Để Tiểu Ái dọn dẹp được rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Tôi nhìn Tiểu Ái cần mẫn chạy quanh nhà, lau đến trơn chu sáng bóng, bỗng nhận ra Vương Nhất Bác của tôi đã trưởng thành, là một người biết lo cho gia đình rồi.


Tình trạng của Thiệu Quang cũng dần tốt đẹp. Sau bốn tuần, cậu ta đã có thể đi lại bằng nạng. Có tôi giám sát, cậu ta đã thôi làm mình làm mẩy, chịu khó ăn uống nên sắc mặt hồng hào hơn.

"Dạo này anh bận lắm à? Sao ít đến thăm tôi thế?" Vài ngày không gặp, cậu ta vừa nhìn thấy tôi là bắt đầu càu nhàu. Có điều, tiếp xúc với cậu ta cả tháng trời, tôi cũng phần nào hiểu được tính cách của cậu ta. Tuy độc mồm độc miệng, nhưng không hẳn là xấu.

"Cậu bình phục tốt lắm, nên tôi không phải tới kiểm tra hằng ngày nữa." Tôi đáp.

"Ồ, vậy tôi phải không khỏe thì anh mới đến thăm à?"

"Cậu thử xem?"

"Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, tôi hắt xì liên tục. Anh làm bác sĩ kiểu gì mà không quan tâm tôi?"

Thằng nhóc này, lại muốn gây sự gì đây.

"Y tá đã báo cáo với tôi rồi. Chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Tôi còn nhiều bệnh nhân khác phải chăm sóc, không thể ngày nào cũng tới thăm cậu được."

"Ồ, nhưng đi ăn với Vương Nhất Bác thì được phải không?"

"..."

"Tôi nhìn thấy rồi, hôm anh đưa cậu ta tới bệnh viện tháo băng. Hôm qua cậu ta còn mang đồ ăn trưa cho anh nữa. Hai người còn trốn trong phòng anh rất lâu..."

"..." Tôi cứng họng. Thằng nhóc này nói nhăng nói cuội gì vậy, lại còn muốn theo dõi tôi hả. Mãi một lúc sau, tôi mới lạnh lùng đáp lại "Thì sao?"

"Không ai quan tâm tôi. Tiểu Đậu không tới thăm, ngay cả anh cũng muốn như thế." Giọng cậu ta có chút ủy khuất. "Sao đến cả anh cũng thích Vương Nhất Bác hơn vậy?"

Biết làm sao được, ai bảo người ta đáng yêu hơn cậu.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng thấy tên nhóc kia mắt hơi đỏ hồng, thì chẳng dám nói thật. Nói đi nói lại, cậu ta cũng tội nghiệp đi. Bị thương nặng như vậy, mà ba mẹ chỉ tới thăm có mấy lần. Ông quản gia ngày trước chăm sóc cậu ta, nay cũng vì công việc mà vài ngày mới tới được.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ