Nói là về ra mắt cho oai vậy thôi, chứ chúng tôi vẫn thống nhất với nhau là dùng thân phận bạn bè để tới thăm.
Tôi trước hết xin nghỉ một tuần để về nhà với ba mẹ. Cả năm rồi tôi cứ quanh quẩn ở bệnh viện và giảng đường, chẳng có thời gian cho bản thân. Tôi nhẩm tính đợi Vương Nhất Bác tốt nghiệp, chúng tôi sẽ cùng đi du lịch một chuyến, nhưng ấy là chuyện của 6 tháng nữa cơ. Còn bây giờ, nghỉ phép của tôi còn dư khá nhiều, Vương Nhất Bác lại trở về nhà của cậu, tôi tranh thủ thời gian này ở bên ba mẹ cũng tốt.
Cuối tháng mười hai vừa hay là đông chí. Tôi và mẹ cắm cúi trong bếp nấu tangyuan. Tangyuan được làm từ bột gạo nếp, tùy theo khẩu vị mà bọc nhân đậu phộng, đậu đỏ, hạt sen các loại. Riêng tôi vẫn trung thành với nhân mè đen truyền thống. Mè đen được rửa qua, rang khô, thêm bột, đường tạo thành hỗn hợp sánh dẻo. Tôi còn đặc biệt nấu nước gừng với đường phèn để ăn kèm. Viên tangyuan trắng mềm, nhai trong miệng dai dai, vừa thơm vừa bùi, lại thêm miếng nước gừng cay cay, ăn trong trời đông thế này là tuyệt nhất.
"Tiểu Tán làm điểm tâm ngọt càng ngày càng ngon" Mẹ tôi cười cười khen, nhưng vẫn không quên thăm dò "Ở kí túc xá có nấu cho ai không mà tiến bộ vậy?"
Tôi bị nói trúng tim đen thì hơi đỏ mặt, vội vàng cắn một viên tangyuan thật to, vừa nhai vừa chống chế "Con tự nấu tự ăn thôi."
"Ồ..."
Biết là mẹ chẳng tin đâu, nhưng tôi cũng lười giải thích. Mẹ tôi cứ bán tin bán nghi thế này lại hay, ít ra mẹ sẽ không tìm người bắt tôi đi xem mặt nữa.
Mấy hôm ở nhà, tôi chỉ quanh quẩn giúp mẹ nấu cơm, làm điểm tâm ngọt. Ba tôi về già thích chơi cờ, khổ nỗi tôi đâu có am hiểu bộ môn ấy. Chỉ đành vừa châm trà vừa hầu chuyện ba, để ông tự ngồi chơi một mình. Dạo gần đây trời bắt đầu nổi gió, mấy ông bạn già của ba ít qua nhà chơi hơn, chỉ có hai ba con ngồi trong nhà giết thời gian cả buổi chiều.
Tôi và Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện liên tục. Trong ngày chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng vì ở nhà, cả hai đều muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, nên trả lời khá đứt quãng. Chỉ đến tối, chúng tôi mới gọi điện, video call.
"Em đã nói với ba mẹ chuyện anh sang chơi chưa thế?" Tôi nằm trên giường, ôm laptop, lo lắng hỏi cậu. Hai ngày nữa là thứ bảy, tôi định sẽ qua thăm nhà cậu, nên không tránh khỏi bồn chồn.
"Em bảo rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười "Mẹ em vui lắm, cứ nhắc anh suốt, hỏi bao giờ Tiểu Tán mới tới thăm."
"Thật à?" Tôi đỏ mặt hỏi lại. Chẳng biết cậu có nói thế để trấn an tôi không nữa.
"Thật mà. Mẹ em quý anh mà, ngày trước lúc nào chả mong anh làm con rể." Nụ cười của cậu sâu hơn, gò má cũng nhô cao. "Có điều, giờ không làm con rể thì con dâu cũng được nhỉ?"
Vẻ mặt đắc ý của cậu khiến tôi theo bản năng nhe răng phản bác "Ai làm con dâu? Vẫn là con rể thôi có được hay không hả? Anh là anh đấy biết chưa..."
"Rồi rồi, cho anh làm con rể mẹ Vương." Cậu sủng nịnh nhìn tôi.
Ngay lúc tôi đang xấu hổ đỏ mặt vì mấy câu nói của người thương, thì cửa phòng mở ra. Mẹ tôi ngó vào "Tiểu Tán, trò chuyện với ai mà vui vẻ vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nam Hài
FanfictionTác giả: Diệp Ngọc Lam. Disclaimer: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tác giả. Pairings: Bác Chiến. Rating: 16+. Warning 1: Out of character. Như đã nói ở trên, Bác Chiến không thuộc về mình, nhưng nhân vật trong câu truyện này thì do mình...