1. Gặp lại em

3K 122 4
                                    

Tôi lững thững bước ra khỏi sân bay. Trùng Khánh chào đón tôi bằng một cơn mưa nhẹ. Những hạt mưa lất phất bay bay trong gió, tuy không rả rích thê lương nhưng lại mang một nỗi buồn không tên.

Tôi thở dài, đẩy đống va ly qua chỗ chờ taxi.

Mẹ tôi đã gọi điện từ tối qua, hỏi xem khi nào máy bay hạ cánh để tới đón. Nhưng tôi khéo léo từ chối, bảo ba mẹ cứ yên tâm đi làm, con đi học 6 năm vẫn chưa quên đường về nhà.

Hơn nữa, hôm nay tôi còn có việc quan trọng phải làm.

Ấy vậy mà lúc này đây, qua cửa sổ taxi, Trùng Khánh của tôi lại trở nên thật lạ lẫm. Cái thành phố mới ngày nào vẫn còn vẻ cũ kĩ, vừa hoài niệm lại có vừa có chút xập xệ bởi những căn nhà cổ, giờ như khoác lên mình một chiếc áo mới. Những tòa cao ốc chọc trời mọc lên san sát, phủ kín một bờ sông Trường Giang. Những con đường cao tốc ngoằn nghèo với cả trăm lối rẽ, mất hút sau lớp sương mờ.

Phút chốc, tôi chợt nhận ra mình đã rời khỏi nơi này lâu lắm. Suốt thời gian học ở Bắc Kinh, tôi vẫn cố gắng về quê mỗi dịp quan trọng. Nhưng tính tình tôi trạch nam nên cũng chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong nhà. 2 năm gần đây thì vì nhiều lí do mà tôi càng ít trở về hơn, họa hoằn lắm mới thăm ba mẹ được 1, 2 ngày Tết, rồi lại đi luôn.

Thời gian thế mà trôi qua thật nhanh. Trong lúc tôi không để ý, thành phố quê hương tôi tưởng như quen thuộc lắm, đã thay đổi đến mức không ngờ.

Con đường từ sân bay đến nhà tôi phải đi qua trường đại học cũ, cũng là nơi công tác sắp tới của tôi – Đại học Bách Khoa Trùng Khánh.

Kì thực, trường tôi cũng không phải là quá xuất sắc so với những nơi khác. Nhưng gì thì gì, đây cũng là trường top đầu của cả tỉnh, huống hồ Trùng Khánh còn là một trong những thành phố trọng điểm phát triển của cả nước, nên mấy năm nay được đầu tư khang trang hiện đại hơn hẳn.

Bác lái taxi nghĩ tôi là khách phương xa tới chơi, liên tục giới thiệu về trường. Nào là khoa học kĩ thuật phát triển, trường đã mở thêm mấy khuôn viên mới, to và đẹp hơn. Mà nói đâu xa, ngay cả con đường dẫn đến cổng trường cũng thế, mấy năm trước còn lỗ chỗ ổ gà, nay cũng được xây lại.

Tôi rũ mắt nhìn con đường rợp bóng cây xanh, cùng chiếc cổng trường uy nghi cổ kính xa xa. Cũng chỉ có nơi này, mới đem lại cho tôi chút cảm giác quen thuộc. Nhưng mùa này mẫu đơn vẫn chưa nở, khắp hai bên đường chỉ một màu xanh ngắt, đâu đó như thiếu vắng những cánh hoa trắng điểm xuyết.

Về đến nhà, tôi dặn bác tài đợi mình cất đồ rồi sẽ xuống luôn.

Tôi đã bảo mà, hôm nay là một ngày rất quan trọng. Tôi vừa chỉnh lại chiếc cà vạt, vừa chăm chú nhìn vào thanh niên trong gương.

Là sinh viên suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu, hoặc là tới bệnh viện thực tập, nên tôi vẫn trông khá trẻ so với tuổi thật. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt có hơi gầy. Xa nhà khá lâu nên tôi cũng học được cách tự lập hơn, biết dần chăm lo cho bản thân, nhìn đi nhìn lại cũng khá ra dáng một thanh niên tài tuấn.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ